28.8.09

Sad

Photobucket


Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn't stop the pain


If I see you next to never
How can we say forever


Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you


I took for granted, all the times
That I though would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can't get near you now


Oh, can't you see it baby
You've got me goin' CrAzY


Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you


I wonder how we can survive
This romance
But in the end if I'm with you
I'll take the chance


Oh, can't you see it baby
You've got me going crazy


Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you


21.8.09

Học cách lắng nghe…


ừ, và cả thấu hiểu nữa chứ…

Photobucket



…Nếu có một cái entry nào bằng tiếng Việt, như thể cái entry này,

thì nó quan trọng với tớ lắm lắm …



Có một buổi chiều, cô đến lớp. Cái lớp thứ hai cô làm chủ nhiệm. Chúng nghịch ngợm đấy, lười học đấy, nhưng cô yêu chúng vô điều kiện. Cô sẵn sàng đến với chúng bằng tất cả tình thương, nhiệt huyết và cả sức trẻ của mình…

Chưa bao giờ cô không mỉm cười. Nụ cười của cô, chưa bao giờ tắt, lung linh và rực rỡ, như cái nắng mùa hè, tỏa sáng… Cô là người lái đò, là người dẫn đường, là người truyền cảm hứng…

Vậy mà hôm nay, trên bục giảng, cô…

khóc




Cuộc sống, chảy trôi, và không ngừng nghỉ… Nó lao đi, lao vút đi, vào khoảng không bất tận…

Con người, dường như cũng như lao nhanh hơn, xô bồ, và khắc nghiệt.. Người ta mải miết, vì công việc, vì học hành, vì miếng cơm và manh áo, vì những công việc xa giao bất tận và mệt mỏi… Người ta chạy theo những giá trị của đồng tiền, chạy theo cái uy lực của đồng tiền, ngày qua ngày, và mải miết…




Chiều nay, cô khóc

Có ai đong đầy những tình cảm chất chứa trong cô…

Cô cảm thấy thất vọng về chính bản thân cái lớp mà cô đang chủ nhiệm. Cô cảm thấy mệt mỏi. Cô thấy những gì học sinh thể hiện, học sinh phản ứng không xứng đáng với những tâm huyết, công sức mà cô bỏ ra. Cô cảm thấy vô lý, khi cô không được đền đáp xứng đáng.

Cô đau lòng khi những đứa trẻ kia chẳng hề muốn lớn lên, vẫn còn dựa dẫm và phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Cô thương công sức của những bậc làm cha, làm mẹ một nắng hai sương lăn lội bỏ tiền ra cho con ăn học, những mong con thành người…

Và cô đã nói những điều tâm huyết nhất, tất cả những gì cô mong mỏi, là đạo lý, là cuộc sống đã dạy cho cô và giờ đây cô muốn những đứa con của mình thay đổi…

Và, cô khóc…




Có những người thầy, người cô đi qua ta không chút cảm xúc dù chỉ mơ hồ nhất. Người đó lướt ngang qua ta, và ta có thể nói với họ bằng giọng điệu chẳng ra gì ngay khi họ bước ra khỏi bục giảng…

Lại có những người thầy, người cô, đi ngang qua mảnh đời ta, và ngự trị…

Đó là người cô tần tảo nuôi nấng ta mỗi ngày. Lo cho ta từng bát cơm, từ chuyến xe đi về ngày nắng cũng như đến cái áo mưa ngày mưa khi ta còn nhỏ…

Đó là người thầy hiểu ta từ tận đáy lòng. Người ta có thể chia sẽ những cảm xúc thật sự và chờ đợi ở người đó một sự cảm thông và chia sẻ…

Là người thầy ở lò luyện thi. Khi cái nóng, cái bức làm mồ hôi thầy chảy ra đẫm áo, thầy vẫn không nề hà những mong những đứa con thơ lớn lên thành tài… Những bài kiểm tra khiến ta sợ thầy bao nhiêu, thì văn của thầy, thấm nhuần vào ta, từng ấy… Bởi học Văn, là học làm người…

Và cô, cô là người thầy mà em sẽ mãi mãi kính trọng…




Bỗng nhớ về một câu nói quen thuộc, một lời đề tựa, một cài đầu đề, cũng không nhớ rõ nữa, rằng: “Thưa thầy, con đã chưa ngoan”…

Nhớ về cảm giác của Tôt-tô-chan khi lần đầu tiên gặp thầy Kô-ba-y-a-si và những năm tháng khi thầy Kô-ba-y-a-si ân cần dạy dỗ Tôt-tô-chan khôn lớn, trưởng thành…

Nhớ về bài hát “Bụi phấn” bình thường ta nghe chẳng mấy cảm xúc. Bỗng nhiên vỡ òa khi được hát vào ngày bế giảng ra trường…

Và rồi để ta nhớ lại tiếng của thầy Thắng trong câu truyện ngắn cùng tên với câu mà thầy đã nhắc nhở, với học sinh mà thầy yêu thương nhất: “To live to to fight” – Sống là phải chiến đấu, trước tiên là chiến đấu với chính bản thân mình…




Học cách lắng nghe vô cùng quan trọng…

Sáng nay có thằng bé dư chấn đau đầu ốm yếu mệt mỏi từ tối hôm trước, đã ở nhà và tự dọn cho mình cái nơi mà nó đang ngồi học mỗi ngày…

Rồi tự lên cho mình một cái thời gian biểu mới… Cái thời gian biểu mà mình sẽ sống có ích hơn…

Rồi mở bài ra và học những bài học mà bao công sức cô đã đổ xuống…

Biết cách lắng nghe, và cả thấu hiểu nữa…



Hà Nội, 1 giờ đêm 21.08.2009

47 giờ sau khi thấy những giọt nước mắt của cô…

Xin lỗi cô, em đã chưa ngoan…



Photobucket

16.8.09

Warmth of Tzo

A new day has come but I have little money to spend. No magazine. No breakfast. In fact, a sleep which lasts 6 hours from 3 am to 9 am makes me bored with anything that related to breakfast. :D
I have nothing to do and everyone I care about is busy with their own lives. Seldom I available on Yahoo! But today my nickname has a special exception. :) Status: “Wanna stick with someone who can let me hang out with!” and hopefully waiting…


When the clock hands show 10 o’clock, I know that I shouldn’t wait for things that never come. “Let’s blow to the life what I want! Why not?” – I thought. :D
So, immediately, I called my lovely wife, Thuy Coi. “Honey, get dressed well, plz. I am going to take you to buy your new computer now!”
And 20 minutes later, my wife and I wandered on crowed streets in Hanoi. 4 hours went by quickly…


When I came back Thuy’s house at 2 pm, my stomach rumbled loudly. Leaving out embarrassment, I had lunch there. :”> The food was so delicious and I had very happy moments there. :X


Because of raining, yesterday my aunt went home with my uncle by car. It means that her motorbike is still at my house and I have a duty to take it where it belongs to. Feeling sitting on a Dylan is very great (Though it’s just a Dylan. I wonder if I sat on SH or LX ones, what would I feel? :D)


Then I had a short nap at about 4pm. Wake up at 5 and I was taken back to home on my uncle’s car. :)


Playing Barn Buddy on Facebook, chatting with some friends to searching a person can go out with me in the evening. Thanks God still have Bi for me in this circumstance.
Cooked for myself a wonderful noodle took a bath then went to Tzo on a windy night! :)


Tzo’s still as warm and funny as in the past. My favorite drink, Cappuchino, still good. A cup “Kiss of the sunshine” for Bi is the same.


We’ve 2 happy hours together. I laughed a lot, especially when we said about fake marriage between us if we met each other in German. :)
Happy to know everything is on the run and sooner or later, we’ll meet each other again!
Goodbye and good luck, my potential wife! =))=))


That’s all for today! :D


P/s:

I’ve a little scared when I said a Happy birthday to you, daddy!
But I tried my best and this is the best thing I can do for you today.

Again,
Happy birthday!

:X

14.8.09

Give you a thousand of hugs…

Photobucket


Nothing words on the Earth can describe my feelings, my happiness when I knew that you came back…


18 long days, I haven’t heard anything about you… Seem like you disappeared in somewhere I couldn’t find…

Falling into a habit of seeing you “On air” all day long… Getting acquainted with chatting with you by spam without endlessness…

My caring friend who can understand me and send me encouraging smile when I feel inferiority complex on vapid days


18 days, just only your invisible nickname and me


I miss you so so so much! :x

Thanks God, finally, you came back, safely and healthily!

Wanna meet you in coming days…

Wanna tell you how much I miss you


My best elementary friend, I truly love you!

Please stay here, next to me, walk with me in even when the rest of the world walks out…


Always here, and be one of my best friend, forever…

I will love you, until the time is through…


P/s:


True friend don’t drift apart

after many years of separation


I strongly believe that!

:x

12.8.09

L’ Italiano

Photobucket


Buon giorno

Khẽ tỉnh dậy khi những tia nắng sớm lọt qua khung cửa sổ. Biêng biêng cái đầu tối qua thức muộn. Có chút sương đâu đây lanh lạnh và lẩn quẩt. Cuộn tròn trong chiếc chăn chiên mỏng và cùng thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng và da diết từ chiếc điện thoại quen thuộc. Chào buổi sáng…



Ciao

Gặp lại bạn Cường giữa thủ đô Hà Nội và ngay trên con đường Cầu Giấy thân thuộc. Cường nhắn tin và hẹn mình 10 giờ thì ghé qua nhà mình chơi. Háo hức lắm. À, còn hứa hẹn vs mình là cho cả em Ngọc Anh – học sinh của mình ở trên Từ Vân – ra nữa chứ! :x Mong chờ và chờ mong… :x:x:x
11 giờ Cường mới đến trạm trung chuyển ở Giao Thông Vận Tải. Chào người bạn tốt! :x Cảm giác được gặp lại một người, ở một phương trời xa xôi, ngay giữa Hà Nội, bao giờ cũng rất tuyệt! :x
Chiều phải đi học sớm nên ko thể đi chơi được với bạn nhiều. Cùng nhau đi ăn phở Ngọc Vượng ngon tuyệt cú mèo và cùng truyện trò như những người bạn chí cốt! :x Thích lắm! :x
Luôn khỏe mạnh và sống tốt nhá, bạn yêu! :x



Come sta? - Molto bene, grazie!

Dạo này rất nhiều người hỏi mình câu “Mày đã ổn chưa?”. Hì, cám ơn các bạn, tớ đã khá lên rất rất nhiều rồi. Vụ việc gần đây tớ chẳng bao giờ muốn nhắc lại nữa. Cái gì nên cho qua được thì cho qua đi. Bởi có giữ mãi, có tiếc mãi thứ mà ta đã mất đi cũng mãi chẳng bao giờ quay về. Nên chăng ta tiếp tục ngửng cao đầu và hi vọng vào một tươi lai trước mắt, những hi vọng và hằng mong rằng, ngày mai sẽ tươi đẹp hơn…



Mi scusi, mi dispiace!

Lên forum trường và đọc được những dòng nhắc nhở này đây…

Photobucket

Và tớ đã giải quyết như thế này…

Photobucket

Kết quả: :D

Photobucket

Xin lỗi bạn
1 lần nữa. Một lời xin lỗi chân thành nhất! :x Đây là bài học mà tớ sẽ ghi nhớ bây giờ, và mãi mãi về sau. Cám ơn bạn vì lời nhắc nhở! :D



Apresto, a domani!

Bôn ba qua 3 tiết Triết để ở lại họp với cô Thanh về môn Ngoại Ngữ 2 tiếng Ý. Ấn tượng đầu tiên là mình thích tiếng Ý khủng khiếp! :x Đúng thật là ngôn ngữ của tình yêu, thật nhẹ nhàng và cũng đầy tính cảm. Ấn tượng thứ 2 là cô Thanh “công nghiệp” và “hay ho” khủng khiếp! :x Cô đã 64 tuổi rồi mà vẫn là một cô giáo vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát. Cô rất vui tính và đọc tiếng Ý cực siêu! :x Giọng cô đầy truyền cảm! Nói chung là yêu cô lắm lắm! ;));)) Ấn tượng thứ 3 là khoa tiếng Ý trường mình mặc dù mới mở nhưng cũng hứa hẹn khủng khiếp. Cô giáo “máu mặt” và có tiếng. Thầy giáo bản ngữ hứa hẹn CHƯA VỢ, ĐẸP TRAI, XINH XẮN =))=)) Trai Ý mà, các bạn nữ lớp mềnh cứ gọi là cười ngất! :)):)) Ừ, thì cứ hẹn gặp lại mày đi, tiếng Ý!



Buona note

Tối kết thúc yên ả với cốc trà chanh tự chế. Mình đã bảo với mọi người là mình pha trà chanh rất ngon chưa nhỉ? ;) Trà chanh Đào Duy Từ cứ phải sợ mình thôn thốt đấy nhé! =)) Thu hoạch mùa màng, dạo vài cái Face, tập viết tí tiếng Ý từ chiều về đang bị hâm mộ lòi ra, gọi điện giục may quần cho thằng Phương, tám qua với Bé, chỉnh sửa ảnh tí ti và cuối cùng là ngồi soạn cái giáo án mai dạy thằng Tún – à quên, tớ dạy gia sư cho 1 em lớp 8 và 1 anh họ lớp 7 được 3 tuần nay rồi cả nhà ạ! Viết lên đây cho những ai chưa biết. Nói chung tớ thấy cuộc sống của tớ đang trôi đi thật êm đềm nhưng không hề đơn điệu. Nên chăng cứ vậy đi, cứ vậy đi… Ngủ ngon nha cả nhà!



P/s:

Bonus thêm tấm ảnh duy nhất chụp chung vs bạn Cường béo.
Đừng ai đánh giá vẻ ngoài của bạn ý nhé!
Bạn ý tốt bụng và tớ quý bạn ý lắm lắm! :X

Photobucket

11.8.09

Mark's Home

Tớ chính thức gọi nơi đây là Nhà của Tớ!



Nơi mà phải vất vả lắm, phải mất bao công sức tớ mới có thể xây dựng lên được.

Ngày hôm nay nó hoàn thiện, giản đơn, ko cầu kì, nhưng RẤT-MARK-RYAN! :D Đối với tớ, thế là quá đủ! :X

Sẽ mãi chung thủy với nó. Sẽ đổ đầy vào nó những suy nghĩ, những cảm xúc, những trải nghiệm của chính bản thân mình… Từng ngày… Từng ngày một…

Rồi đến 1 ngày sẽ có lúc phì cười, có lúc bật khóc… Niềm vui và cả những lúc bất hạnh… Nhưng biết làm sao được, nếu không phải vậy, nó đã chẳng phải là 1 ngôi nhà đích thực, nơi tớ là chính mình và thể hiện được hết bản thân mình! :D



Khai bút.

Và đẩy cửa…

Có tiếng chuông vang đâu đây trong chút nắng chiều…