15.9.09

Ngày đã đi qua…

Photobucket



Đi qua những ngày nắng, là những ngày mưa…

Một Hà Nội mưa rề rà, nũng nịu và ko thường xuất hiện trong trí nhớ…
Chiếc quần mà mình yêu thích đã chính thức bị hỏng. :) Giặt, ngâm, chà, ngâm, tẩy, ngâm… Vô ích rồi… Thật tiếc, nhưng khẽ mỉm cười. Bởi những gì mà nó đã mang lại. Nó đã mang lại cho ta những khuông hình quá đỗi ư sao đẹp đẽ. Cơn mưa bắn quăng những bùn đất, tạo nên những vết loang lổ, dù bằng cách này hay cách khác, dù mình có làm gì đi chăng nữa, nó vẫn cứ bám trụ… :D Không hối tiếc, nó đã để lại trong ta quá trời kỉ niệm :X Nó vẫn nằm lại nơi góc tủ, như gợi nhớ ta đến những ngày mưa sao rề rà và nũng nịu…




Đi qua ngày mưa, lại là những ngày nắng oi ả…


Đó là cái oi, cái bức, bủa vây và lan tỏa…
Hành trình 51 ngày trời Tây đã kết thúc :) Bà đã trở về giữa lòng Hà Nội, giữa tình yêu và những cái ôm xa nhớ… Bà trở về trong lời chúc tục của hàng xóm, láng giềng,…; trở về trong niềm hân hoan, tiếng cười và cả sự nũng nịu vòi quà của lũ trẻ nhỏ… Đức, Pháp, Bỉ, Áo. Thật may mắn, đến những năm tháng cuối của cuộc đời, bà đã may mắn được đặt chân nên những mảnh trời xa xôi đó. Những mảnh trời xa xôi mà ngày xưa bà cũng hãy còn mơ về và thường kể cho lũ trẻ nhỏ. Những mảnh trời xa xôi nơi những người con của bà hãy còn đang còn vất vả và mong muốn bà ở lại… Nhưng nào giữ được bà. :D Bà trở về, để là một phần của Hà Nội…




Đi qua những ngày nắng chói chang của mùa hạ, là hương hoa sữa đâu đây phảng phất…


Là hồi trống gióng giả, là tiếng thầy cô và bạn bè gọi nhắc…
2 tin nhắn nữa lại được gửi tới. Bản thân cũng chẳng nhớ đã nhận được bao nhiêu cái tin nhắn, bao nhiêu cuộc điện thoại. Quan tâm đến sức khỏe của mình, đến công việc học hành và thậm chí là cả bữa ăn giấc ngủ… Nhưng nói chung mỗi tin nhắn, mỗi cuộc điện thoại là một cảm xúc, một tình cảm yêu thương khác biệt. :) Hạnh phúc khi có những người luôn dõi theo mình. Hạnh phúc khi được là một phần nào đặc biệt vs 1 ai đó, 1 cá nhân nào đó. :) Hạnh phúc, ko phải vì mình quan trọng, mà là mình được yêu thương… Ừ, phải rồi, đúng rồi! Mình đang sống trong quá đỗi yêu thương! :X




Đi giữa tán cây hoa sữa, có đôi trai gái ngập ngừng nói tiếng thương…


Là trái tim như loạn nhịp, là do dự, là bồn chồn, là sự thăng hoa của cảm xúc…
Trong cuộc đời thì ĐƯỢC và MẤT luôn là 2 khái niệm khó có thể định nghĩa. Đôi khi tưởng như ta đã MẤT, nhưng xét trên 1 phương diện nào đó, ta lại ĐƯỢC nhiều hơn MẤT! :) Một tuần gần đây định thay đổi trong vấn đề học tập đôi chút. Là dừng lại và suy ngẫm xem nên làm như thế nào, và quyết định như thế nào, sao cho bản thân thấy đúng đắn và hợp lý nhất. Thật tiếc, ta lại KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC điều đó. Lại một sự trì hoãn mà ta không hề mong muốn. Chán nản đôi chút tất nhiên ko sao tránh khỏi. Nhưng biết sao được, tự mỉm cười và nghĩ đến tựa đề của một câu chuyện đã từng đọc: “Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm”. Và biết rằng ta đã vấp ngã, nhưng ta đã đứng dậy, và đang lại cố bước đi… Và rằng mới chuyển tình trạng bản thân trên Facebook từ “Single” sang thành “In a relationship” :D Ta đã MẤT đi cuộc sống tự do… Nhưng biết đâu được, trên 1 phương diện nào đó, ta lại ĐƯỢC thì sao nhỉ? :D




Đi qua những ngày yêu thương, đáng tiếc thay, là những vất vả…


Là quên đi, là bỏ đi, là nghị lực, và là cố gắng…
Có người bạn thân gọi ta đi chơi cùng để quên đi những phút mềm yếu khi nhớ đến anh… Ta nhận lời và cố gắng làm hết khả năng mà mình có thể, những mong niềm vui và nụ cười sẽ trở lại khuôn mặt quen thuộc… Để rồi cả buổi tất cả những gì mà ta có thể làm là một sự so sánh… Ta hát bài mà người đó đã hát vs ANH, nhưng ANH đã không còn ở đây, ANH đã đi rồi, và những giây phút đó, dù đẹp đấy, nhưng đã qua rồi, và thời gian ko thể quay trở lại… Ta đau lòng khi biết những nỗi đau lặng lẽ mà bạn ta đang một mình gánh chịu… Xin thời gian hãy trôi đi, xin nỗi đau hãy nguôi đi… Những yêu thương xin gửi lại ANH, người em ĐÃ-TỪNG-YÊU… Tất cả chỉ mong có thế, hãy cố lên bạn tôi! :) Yêu bạn thật nhiều! :X



Photobucket

4.9.09

Khoảng lặng và những trái tim mùa thu…

Photobucket



Trái tim mùa thu…



Mình không nh được rằng mình đã xem bộ film này bao nhiêu lần...

Cũng chẳng thế nhớ nó đã lấy đi của mình bao nhiêu nước mắt…

Cũng vẫn biết là đoạn này, như thế, và sẽ như thế…

Vậy mà vẫn xem, với mỗi lần là một cảm xúc mới mẻ, một suy nghĩ mới…

Và kết thúc, bao giờ cũng là những giọt nước mắt…



Điểm dừng



Điểm dừng vang lên một hồi chuông réo rắt, không báo trước, với ta vào một ngày thu sáng trong cuối tháng 8…

Khi cơn ho kéo theo những giọt máu đỏ tươi báo hiệu với ta một điều gì đấy không ổn…

Là khi cả cơ thể ta trì trệ mà miên man trong những giấc mộng mị không đầu cũng chẳng có cuối và kéo dài vô tận..

Là thoáng qua trong suy nghĩ ta, là một Eun-suh hiện hữu, và khắc khoải…



Xin lỗi mùa thu



Tiếng lành đồn xa, và tiếng dữ cũng đồn xa…

Vận đến và bản thân ta cũng chẳng thể thay đổi…

Ta chào đón mùa thu…

Không phải bằng cái niềm hân hoan hứng khởi ngày tựu trường như hằng năm nữa… Có lắng tai nghe cũng chẳng thấy tiếng nói cười của bọn trẻ con nô nức ngày gặp mặt…

Ngày tựu trường năm nay của ta,

chẳng cờ,

chẳng hoa,

chẳng múa,

chẳng hát,

chẳng nói,

chẳng cười,

chẳng có gì cả…

Có chăng ngồi buồn, vu vơ hát mấy câu và tự nhủ, rồi có ngày những con bướm sẽ bay cao…




Xin lỗi mẹ cha những lo toan và vất vả…

Xin lỗi thầy cônhững buổi học đầu đầy bỡ ngỡ…

Xin lỗi bạn bè về những dự định dang dở mà chưa thành, những lời hứa và chưa thể thực hiện…

Xin lỗi đồng chínhững công việc nặng nhọc và bộn bề vẫn còn đó…

Xin lỗi cái tính nhảy nhót và lượn lờ khắp các ngõ phố…

Và, xin lỗi cả mày nữa, mùa thu…



Khoảng lặng



Trong cuộc đời của mỗi con người, có đôi khi là những khoảng lặng vô hình…

Đó là buổi sáng thức dậy, nhẹ tưới những khóm hoa, ngồi nhìn chúng long lanh trong nắng sớm, và mỉm cười mơ hồ…

tự ngồi nấu cho bản thân mình những món mà mình yêu thích… Thử cái này một tý, cái kia một tý, thêm cái này vào thì có sao không nhỉ? :) Kệ, sao phải xoắn thế! :D Và thế là ngồi cười ha hả khi đổ nguyên cả một nồi súp nghiến răng, bóp mũi cũng không thể nuốt nổi tại không hiểu mình chế tác gì mà tài tình thế… :)):))

Là tự pha cho mình một ly trà chanh thật ngọt, leo trở lại giường, và đọc những teen stories cũng ngọt ngào không kém…

Là ngồi surf web lung tung, tự nhặt nhạnh cho mình những niềm vui nho nhỏ. Nghĩ thấy bạn bè đi chơi, đi bời chụp ảnh mà cũng đôi chút chạnh lòng. Cười một cái và nghĩ tạm để các bạn vượt lên trong đôi tuần… :D

Là để điện thoại ở chế độ Silent, và cười thật tươi khi thỉnh thoảng ngó nhìn, và nhận ra rằng, mình đang nhận được quá đỗi yêu thương



Kết:

Một ai đó gần đây cũng đã nhắc lại với mình rằng: “Thỉnh thoảng, đôi lúc, ốm cũng là một điều thú vị”Bản thân mình chưa bao giờ nghĩ như vậy, bởi mình biết, và mình quen ít nhất là một người, rằng ốm mà chỉ có một mình thì khổ lắm!

Có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu, và hiểu rõ… Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy những giọt máu, chỉ mình Eun-suh biết… Cơn đau vì căn bệnh máu trắng, cũng mình Eun-suh hiểu… Cái chết của người con gái mà mình yêu, Joon-suh là người hiểu rõ nhất…

Có những điều mà chỉ mình mới hiểu rõ. Thu này mở đầu chẳng có niềm vui ngày khai giảng, cũng chẳng tụ tập chơi bời, chẳng thể dạo quanh phố phường Hà Nội, đi dưới hương hoa sữa thơm ngát như một người bạn… Chỉ có một mình… Nhưng mình biết rằng mình không hề đơn độc.Sẽ cố gắng chứ, bởi mình biết rằng mình đang được yêu thương!