12.7.09

Say goodbye

Mình đã từng nói vs Bé rằng, trên đời này thật chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Rồi sẽ có ngày, ta sẽ phải quên nhau…

Mình vẫn nhớ rõ vào một ngày cuối tháng 8 hai năm trước, trang nhật ký ảo đầu tiên của mình đã được mở ra… Cái ngày ấy mới gần đây thôi mà sao xa xôi biết mấy…

Đãng lẽ định làm một cái gì đó linh đình hoàng tráng hơn. Nhưng ngẫm lại thấy chẳng cần thiết… Blog đã đến và ảnh hưởng đến mình như thế nào, tự bản thân mình cũng như mọi người, đều đã hiểu rất rõ…

Hai năm, tuy không phải là một quãng thời gian dài, nhưng đối vs mình, là cả một quãng thời gian nhiều biến động và thay đổi rất lớn. Thật khó để có thể kể hết được…

Cuốn sách mở ra rồi có ngày ắt phải gập lại… Và những dòng Test này, có thể xem như là những cảm nhận của những người bạn, về tác phẩm của mình, về trang sách đầu đời của mình…

Liệu, có thể xem nó như là một thành công nho nhỏ, của bản thân, rằng mong ước của mình, ngay từ entry đầu tiên, đã trở thành hiện thực?

Câu trả lời nằm ở các bạn. Và lời cuối cùng, chân thành cảm ơn và tạm biệt… Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, người bạn ảo mà không hề hư hão… :x


Photobucket


P/s: Xin trả lại blog, nguyên sơ như buổi ban đầu, với hai tông màu đen và trắng, màu mà mình yêu thích nhất! :x

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

11.7.09

Mơ hồ...

Photobucket



Giấc trưa…

Miên man và đầy mộng mị…

Ta mơ hồ nhận ra một khoảng cách ko thể lấp đầy giữa 2 thế hệ… Rằng bà vẫn nằm ngay trên giường kia thôi, nhưng những suy nghĩ hoàn toàn khác biệt… Ta mệt nhọc để giải thích khi thành kiến đã quá bảo thủ… Ta mệt nhọc và mải miết trốn vào giấc ngủ dang dở…

Giấc mơ đến với ta chập chờn…

Ta mơ hồ nhận ra vẻ mặt của người bạn cũ… Nó nhìn ta, đầy trách móc đến lặng lòng… Biết nói chi đây… Chẳng thể mở lời… Ta nhớ. Để rồi những buổi liên hoan kéo ta đi trôi hết cả ngày dài. Và khi ta nhớ ra. Đã thật muộn màng… Cô bé đi thi mà ko có lời chúc của ta, nguời cô cho là thân thiết nhất…

Ta trở mình giật thột…

Tiếng tivi quá ầm ĩ. Khán giả hò reo ầm ĩ… Lại miên man trong lòng ta về một khuôn mặt. Ngay tối hôm qua thôi ta vẫn dõng dạc nói rằng ta thích nhóm ấy hơn, không phải nhóm ta chơi bây giờ. Đơn giản vì những con người đó chơi với nhau có tình hơn, quan tâm đến nhau hơn, không xã giao như ta bây giờ… Vậy mà khi thấy ta đứng một mình giữa đám người xa lạ… Họ còn chẳng thèm ngoái nhìn…

Ta quý chị. Ta đèo chị đi trong mấy buổi học. Ta lo cho chị về chuyện học hành, ôn luyện. Vậy mà chị đứng đấy, nhìn ta, và không nói lên lời… Ta bị ám ảnh bởi đôi mắt của chị… Vô hồn không hơn không kém…

Ta bị bủa vây bởi cảm giác một mình nơi sân bóng… Chẳng có ai cả… Lũ người léo nhéo không yên… Ta shock bởi tình bạn năm rồi thật chẳng là gì cả… Ta thật sự không nghĩ nó có thể tệ hại và kinh khủng đến vậy…

Ta bừng tình khi có tiếng lục cục… Ta sợ những khoảng lặng… Rằng có những thứ chẳng thế nói lên lời… Ta sợ những khuôn mặt vô hồn…

Hãy cứ nói ra đi, cho dù là những gì xấu xa nhất… Hãy kéo ta ra khỏi giấc mộng dài…

4.7.09

Rồi những đứa con sẽ lớn lên...

Có một khoảng thời gian anh luôn là cái bóng cho một người đi trước… Vô hình thôi. Nhưng anh cảm nhận được…


A khó chịu khi người đó nhận đc quá nhiều sự quan tâm của mọi người. Đừng có vậy chứ? A vẫn đang tồn tại. “Look at me, HERE” – He said.


A ghét sự tự do, tự tại của người đó. Người đó có thể làm bất cứ điều gì mà người đó muốn, miễn ko break the rule, còn ko, everything will be alright! He hates it.


A ghét điệu bộ và vẻ ngoài của người đó. Để đứng trước a đầy sắc màu & khiến cho a có cảm giác thật nhỏ béxấu xí


A ghét cách nói chuyện đầy duyên dáng và tâm lý. Ghét những người bạn của người đó sau quá đỗi chân thành và nổi bật.


A chỉ còn biết quay lại, nơi a thuộc về, âm thầm, và lặng lẽ…




Rồi những thu qua…

Hoa nở rồi lại tàn

Dòng người đổi thay và con người cũng đổi khác




Người đó đến vs a. Nhẹ nhàng như 1 buổi sớm hôm. Nụ cười vẫn ko khác xưa, đầy rạng rỡ. Và người đó cũng nhận lại, một nụ cười rạng rỡ hơn.


Thoáng chút bối rối, người đó lặng ngắm a trog giây lát. A đã thay đổi r. Rồi những đứa con sẽ lớn thêm… A vẫn vậy, vẫn là a, nhưng đã khác xưa nhiều rồi…


Người đó thấy a dường như có tất cả


Đó là một mái nhà vui vẻ ngập tràng tiếng cười. Ngày làm việc vất vả. Tối tối cả nhà quây quần và cũng nhau trò chuyện…


Đó là tối cuối tuần đồ ăn ngon miệng. Ngon bởi đồ ăn hay ngon bởi tình cảm giúp đỡ nhau trong công việc…


Đó là một sự nghiệp lâu dài và ổn định. Tương lai a tươi sángrực rỡ. Chậm nhưng chắc, đó là cách mà a đã làm…


Đó là một người mẹ tâm lý và hết mực yêu thương. Bà hóm hỉnh, cần mẫn và biết lắng nghe. Bà hiểu a, biết a cần gì và có thể làm tất cả vì a…


Đó là một đứa em giống tính a như đúc. Hay trêu a nhưng làm ngôi nhà thêm rợm ngợp hạnh phúc…




A đã lớn thêm và đag có tất cả.

Tất cả những gì mà người đó thèm muốn

Đó, phải chăng là sự chuyển dịch?





P/s:


Cái quá khứ ngày xưa chơi gấu bông của người đó đâu rồi?
Người đó nhớ nó quá...



Photobucket

Photobucket

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket

Photobucket

3.7.09

Mix (Pha trộn)


Photobucket


Hên

Tối qua đi chơi lòi tói về muộn. Chạy bán sống bán chết về nhà thì cả nhà đã đi ngủ hết cả. Lặng lẽ chuồn vào chui tót lên phòng làm quả entry cho nó dạt dào cảm xúc


Hãm

Bà mất ngủ làm ầm cả lên chỉ vì chẳng thấy thi cử học hành gì vẫn thức đến tận gần 2 giờ ngồi type vớ vẩn. Đỉnh quả điểm chửi mình tới tấp xém nữa ăn vả. Xuống ngủ rồi ko yên cứ lẻo nhẻo điện tăng, gas tăng, nước tăng này nọ…


Hên

Đêm qua ngủ muộn mà sáng nay vẫn dạy sớm. May phước con Hồng số đỏ! ;)) Chẳng ai như mềnh đã cho mượn quý quá rồi còn phải mang máy đến tận nơi. Cơ mà bạn tốt bạn tốt… :))


Hãm

Bảnh mắt ra vừa ra ngoài đầu đường có chú chờ tới hỏi: “Đây có phải đường Thanh Niên ko?”. Mỉm cười đáp lại said “No” bị nó hỏi ngược lại “Thanh Niên chỗ đéo nào?” vãi chầy thôi bye bye đây ko thèm trả lời câu hỏi bựa rích như vậy. Vừa chống không vừa bậy bạ nghĩ thấy xấu hổ cho bậc làm cha làm mẹ…


Hên

Bố vợ chú Thái ra. Ông nội hứa cùng vào thăm chú Thái đỡ mất công tìm kiếm lằng nhằng ở cái nơi thề là mình hãi nhất trên Trái Đất – Bệnh viện.


Hãm

Lâu ko về nhà nội buối sáng sớm bị gặp những người chẳng muốn gặp, bị hỏi những câu chẳng muốn trả lời… não ruột…


Hên

Chú Thái đã tỉnh dậy sau một đêm mê man và mệt mỏi. Cũng vẫn còn đau lắm. Nhưng nói chung chú đã nhận thức tốt và nói chuyện tí ti đc vs mình. Mình loanh quanh chơi vs chú, nói chuyện cùng bà nội đến khi bị bọn bảo vệ đuổi ra mới về… Thấy nhiều khi thích những khoảng khắc cả nhà ấm cúng vui vẻ, yêu thương như này đến thế…


Hãm

Tiếc tiền không gọi a Bobby trước. Đứng trước cửa nhà lúc 2h thì nháy anh chạy xuống sợ bấm chuông làm ầm cả nhà. Rốt cuộc a zai đi có việc lúc 2 rưỡi ngậm ngùi quay về mà nản kinh khủng. Dẫu sau từ ngày hôm qua mình cũng đã hẹn rồi chứ có phải là đến mà ko hẹn trc đâu…


Hên

Sang nhà vợ Thủy Còi xin giới hạn đề Văn thầy Hưởng cho chị Thúy. Nói chuyện vs vợ vẩn vơ đèo vợ đi học. Nhắc vợ tí ti học hành cẩn thận và hứa đến ngày thi sẽ gọi điện chúc vợ thi tốt.


Hãm

DOCO khai trương hoàng tráng vãi nhị mỗi tội chưa dám vào vì biết chẳng con bao nhiêu tiền. Phải để dành cho vụ sinh nhật Thối vs Tùng Anh cuối tuần sau mà thực sự đến giờ vẫn chưa biết nên tặng cái gì..


Hên

Mua đc Conan 64 rồi đẹp vãi nhị. Đang ngồi đọc thì em Ngố gọi điện tới buôn vs em kinh nghiệm thi Văn tí ti. Cũng chẳng nhớ rõ lắm nhưng nghĩ gì nói nấy hi vọng chút kinh nghiệm cỏn con sẽ hữu ích cho em. Bàn qua qua vụ hẹn hò hậu thi Đại Học và mẫu miếc T-zô tí ti… Cơ chừng hay ho và háo hức. :x


Hãm

Mải chat voice 8 kinh quá bà gọi về lúc 4h đếch biết. Cơ chừng chứng cứ ngoại phạm về nhà 3h bị phá vỡ. Tối đến hứa hẹn lằng nhằng linh tinh.


Hên

Cô Thảo về sớm đỡ tốn công ngồi nấu nướng. Cũng ko đến nỗi tệ nhưng cơ chừng ngại mấy vụ bếp núc ghê cơ…


Hãm

Vừa mới về đến nhà ăn chưa xong bát cơm đã lại quay sang chửi. Cơ chừng hôm qua đêm hôm chưa giải tỏa hết giờ chạm ổ lại tuôn. Mẹ chuyến đéo có gì mà cứ lôi ra cho mệt óc. Trời thì nóng nực câm mồm điên ruột thấy ngày hôm nay sao mà đĩ thế…





Đúng là đời...


Và gió cuốn em qua…

Enjoy ngày nghỉ đầu tiên! :x


2 ngày hôm nay đang nhờ những tiếng beat catchy khủng khiếp của các anh JLS trong “Beat again” làm alarm báo thức! :D Quờ quạng ngái ngủ bình minh 9 giờ! :))


Tự thưởng cho mình bánh cuốn man mát và 1 ly chanh leo mát lạnh! :x Cơ mà trình pha chanh leo của mềnh bi h đã có thể đc xếp hạng: đủ ngọt, đủ mát, đủ chua, đủ lạnh! Duyệt! :x


Kết thúc lúc 10h kém quyết định trưa mì gói giảm béo! :D Thế là ung dung ngồi onl vẩn vơ, thu hoạch mùa màng, dọn dẹp linh tinh, chửi bới lung tung ;)) Kết thúc buổi sáng lập ra cái list dài ơi là dài những thứ cần note, những việc cần làm… Short break mà thế đấy, hãi! :((


Định thanh toán nốt 2 tập Smallville season 5 mỗi tội phòng trưa thành lò nung cho tiền ko dám ngồi. Đú đời cóp vô usb chui vào phòng cô cậu coi ké. Niềm vui cỏn con khi loay hoay mãi cũng biết sử dụng chức năng load usb của cái đầu xịn-gì-mà-xịn-vc-thế! =)) Quạt dí người, điện tắt, chùm chăn và ỳn-doi =))=))


Bệnh lười giết chết thằng nghiện :( Coi xong hay mấy cũng đành ngồi đấy. Nhất định mai phải sang nhà a Bobby làm phiền a zai thêm buổi nữa cóp nguyên cả đống Season 5,6,7,8 về 4 ngày nghỉ thanh toán hết cho nó hết thèm! :D


Ngồi vẽ vẩn vơ mấy cái mẫu quần cho Phương BơBơ. Kiểu gì mà nó nhờ mình vẽ quần ngắn, loay hoay kiểu giề mà mềnh toàn nghĩ ra những ý tưởng cho cái quần dài tiếp theo của mềnh. :)) Ôi giồi tội lỗi tội lỗi! =)) Cơ mà ý tưởng thì có nhưng mà vs tốc độ tiêu tiền của mềnh chẳng biết bao h mới có quần mới đây… :((


Đọc được 4 chương đầu tiên của “Hồng hạc thổn thức” thì lăn ra ngủ… Cơ mà nhắc đến chuyện lòng lại tự hứa vs mề nhất định sáng mai ra Quang Trung mua Conan 64 quẳng vào cho đủ bộ… Đợt rồi quên không mua h chẳng biết còn quyển đẹp nữa ko đây… :((


Tối cắn rứt bỏ mùa màng chạy đi đá lẻ vs Julie.


Mới đầu mình tính định lên ăn khai trương DOCO Giảng Võ tranh thủ tự sướng quán mới – người cũ linh tinh ;) Rốt cuộc mả cha nhớ nhầm ngày phát chán. :( Thôi để hôm khác đi bù mà quành hướng hóng mát linh tinh và điểm đến Fanny hứa hẹn


Quán đẹp khủng khiếp, địa điểm ko thể nào đẹp hơn. Lần đầu tiên bước vào nơi luxurious này nên cũng có phần háo-sờ-hức, bồn-sờ-con-chồn :)) Quả qua mấy vụ kiểu nhân viên đông quá mà ko care đến khách hàng mấy và cái món kem mình ngã lấy ngã để do nhẹ quá thì phải thừa nhận 1 điều là ngồi ở đấy buôn chuyện buổi tối nice ko gì nice bằng! :x


Ảnh ót linh tinh đánh dấu những khoảng khắc rất Luxurious =)) Cơ mà công nhận ánh sáng ở quán quá đẹp. Lúc pose mình cũng ko ưng lắm đâu nhưng công nhận về nhà xem trên máy ảo thật. Hỵ hỵ…


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Chia tay Fanny vs điểm đến Lover Chocolate hứa hẹn. Thèm lên ấy lắm r mà vẫn chưa có dịp. Tranh thủ quành qua Đào Duy Từ làm 2 trà chanh hương nhài ngon ngon mà Julie có còm-men rằng đến khi uống hết vẫn thấy vị ngọt trong cổ họng! Tuyệt :x


Hãi hùng khi nhìn thấy giờ làm việc đậm chất pro của Lover Chocolate mà ngao ngát đi về. Rồi thế là 2 đứa điên tình đầy chất ngẫu hứng qua West Lake và đi đạp vịt lúc 10h kém 15 phút! ;)) Thấy hay ho cho ý tưởng và cố đấm ăn xôi dù deadline đang reo réo hứa hẹn buổi đêm ko yên ả… ;))


thả thuyền theo con nước chơi vơiĐể gió cuốn đi, để gió đưa em ra xa và khẽ vuốt lên em từng hồi mát lạnhĐể cùng nói vs nhau về những điều thật thú vị trong cuộc sống, về hiện tại, về quá khứ và cả cho tương lai… Rồi cũng ngân nga vài đoạn nhạc nhẹ nhàng đầy giai điệu… Và cùng thả lòng theo tiếng hát của Steve Rushton trong 1 buổi tối đặc biệt thú vị…

Những khoảng khắc, những cảm xúc, những tâm trạng đó, thật tuyệt! :x


P/s: Bonus thêm 1 tấm ảnh tuy ko nice cho lắm nhưng mình thấy cái background vô cùng ý nghĩa nhé. Hic. Quả thật là tôi thèm có 1 tấm như thế này lắm, Julie ạ! Tiếc ghê gớm và nhất định sẽ có ngày đú bẩn pose lại! ;))


Photobucket


Song of the day
Everything I take - Steve Rushton

Everything I Want (Steve Rushton)

Thể hiện: Various Artists