1.7.09

Tomorrow

Photobucket


Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, mình sẽ có câu trả lời cuối cùng. Hi vọng mong manh nhưng không có nghĩa là không ngừng hi vọng. Hi vọng mà theo Huyền Trang nói là “hi vọng rã đám”.

Hi vọng của mình, của tương lai mình, của số phận mình…


Sẽ tốt thôi…

Sẽ ổn thôi…

Tất cả, cuối cùng, rồi sẽ ổn thôi mà…


Chiều nay mình đã ra Văn Miếu. Cũng chẳng dự định gì cả. Bỗng nhiên nhớ ra thì rẽ vào mà thôi. Chiều nay mình đã thắp 1 nén nhang duy nhất, vs duy nhất một lời nguyện cầu:


Mong sao sẽ đạt đc kết quả tốt nhất…


Và dạo bước qua những khoảng sân, những miền tĩnh lặng. Ngồi xuống và cảm thấy thư thái lạ thường. Vẫn vô tư ngồi pose ảnh hạt mưa khẽ lâm thâm trên vòm mái. Thực sự cũng hơi lo sợ và chỉ muốn tất cả chỉ dừng lại như thế này. Nhưng biết sao đc, đời mà, phải tiếp tục cố lên thôi…

Và hãy cứ enjoy 1 buổi chiều đáng nhớ bằng một chầu sữa chua Ông già vs a Bobby bây-bê, rồi trà chanh Đào Duy Từ chính thức nghiện và giờ là ngồi đây, để tiếng hát của Avril trong “Tomorrow” xuyên suốt cõi lòng…


Sẽ tốt thôi…

Sẽ ổn thôi…

Tất cả, cuối cùng, rồi sẽ ổn thôi mà…




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét