31.12.09

Have a little look at my 2009

Photobucket

Viết trong những thời khắc cuối cùng của 2009...

Cũng chỉ còn hơn 40 phút nữa thôi là đã bước sang năm mới rồi! :x
Thế nên cũng chả dám tham lam gì viết một cái gì đó cho gọi là hoành tráng cả. :d Một năm mới đến, lẽ dĩ nhiên, một năm cũ phải qua đi! :)
Nhắc lại làm gì những điều xưa cũ, nhắc lại làm gì những chuyện buồn phiền. :) Nỗi buồn, tự thân nó rồi sẽ trôi đi, sẽ vơi đi. Mắc gì ta phải lôi ra gặm nhấm lại, nhỉ? :d

Mình nhận thấy có một cái quiz trên Facebook đã rất đúng trong chuyện tỉnh cảm của mình. Nó nói rằng năm sắp tới tình cảm của mình sẽ đơm hoa kết trái, hay chí ít là xuất hiện một cái gì đó mới mẻ. Hờ. Đến bây giờ thì mình tin thật. Tình hình là đang rất bị rung rinh và lung linh! ;)) Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ nở hoa, sẽ kết trái như đúng cái quiz nói đến. :-p Chán cuộc sống độc thân rồi (hình như thế!) =))=))

Hôm nay mình đã có đón giao thừa thật vui, thật sự là vui lắm ý! :x Đơn giản, vậy mà vui lắm ý! :x:x Mình một lần nữa, lại bùng học. Ôi giời Tết nhất đến ass học hành sao mà vô được :">:">:"> Tự hứa bỏ một buổi nhưng sẽ bù lại bằng... 1,5 buổi (!?) Thế đã được chưa??? :">:">

Năm mới, mọi điều hạnh phúc và vui vẻ, sẽ đến và nhất định đến nhé! Mình tin.
Căn Giữa

22.12.09

Thật là một câu nói hay

Photobucket


Vậy là 16 tập phim, tưởng ngắn, vậy mà cũng tốn của mình hết hơn tuần. Cứ buổi sáng hì hục với cái mạng cùi, down cho kì được 6 files join thành 2 tập phim, đến 10 giờ đêm, khi học hành cũng như chat chit đã ổn thoả, lại sụp sùi tắt điện trùm chăn xem trộm cho đến khi đồng hồ điểm những tiếng đầu tiên của một ngày mới…


Chà, viết đến đây thì mình chả biết viết cái gì nữa cả. Đơn giản vì mình vẫn chưa định hình ra được rằng mình sẽ viết cái entry này theo hướng nào. :) Một mặt mình nghĩ mình sẽ nhận xét y như trình tự trả lời một câu hỏi tiếng Anh về bộ film yêu thích. Nào là nội dung, diễn viên, cảnh trí, nhạc phim, blab la… Nhưng mà nghĩ lại thấy hơi hâm vì chắc cái ấy nhà nhà ai cũng biết là cái chi ấy rồi. Thế nên chăng mình chỉ note lại vài điều mà mình cảm nhận sau khi xem xong bộ phim này thôi vậy! :d


Điều đầu tiên mà mình muốn nói là bộ phim này không HÀN bằng bộ phim Boys Over Flowers chiếu hồi đầu năm 2009 (Nhanh thật loắng cái mà đã gần tròn 1 năm bộ phim này rồi!). Tại sao mình lại nói như vậy ư? :) Rất đơn giản thôi, bởi nhắc đến những bộ phim Hàn Quốc, là chúng ta lại có thể liên tưởng ngay đến những khung cảnh đẹp tuyệt vời và dàn diễn viên sáng chói loá. BOF đẹp, bởi dàn diễn viên quá lộng lẫy, khung cảnh hoành tráng do được đầu tư mạnh từ các nhà tài trợ, đẹp bởi con người và tất nhiên đẹp bởi cái happy-ending cuối cùng mà chúng ta luôn luôn mơ ước và hằng tìm kiếm. Thế nhưng luôn có sự ngập khiễng trong mỗi sự so sánh. Nếu như chúng ta mỉm cười thật tươi khi cả dàn diễn viên BOF sánh bước bên nhau hướng về phía mặt trời ở cuối phim, thì đến You’re so handsome, chúng ta còn mỉm cười tươi hơn nữa cho những giá trị trọn vẹn và những bài học quý giá đúc rút ra từ phim, ít nhất là từ một người đang viết những dòng trên đây…


Có phải các cô gái đều thích những anh chàng quái tính không nhỉ? Mình xin chú thích luôn ở đây là quái tính mà mình nói đến hoàn toàn không có ý nghĩa xấu. Chỉ do là mình tự nhẩm thấy trong tất cả các mối tình tay ba, điều quá common ở các phim Hàn, rằng những anh chàng dù có đẹp trai đến mấy, hiền lành, tốt bụng, dù có luôn luôn ở bên chở che người con gái mà mình yêu, nhưng rốt cuộc, họ vẫn chỉ là những người thua cuộc, cô gái mà họ yêu vẫn chỉ có thể dành trái tim của mình cho một người, và người đó không phải là họ. Vậy tại sao? Không phải là người em dù người em là người nhìn thấy cô gái trước trong Chuyện tình Paris. Không phải là anh Woo Bin, ko phải anh giám đốc trong Full house. Càng không phải là Shin Woo trong You’re so handsome (Nhân vật này mình thấy khá lu mờ trong tất cả những kẻ thứ 3 mà mình đã từng xem!). Và điển hình nhất đối với mình chắc là hình tượng của JiHoo trong BOF. Đến tận những phút cuối cùng của bộ phim, mình vẫn mong JanDi quay sang… ôm JiHoo (!?). Và tất nhiên là điều này không bao giờ xảy ra, ít nhất là trong logic tình tiết phim! =)) JanDi vẫn mãi dành trọn trái tim của mình cho JunPyo, cũng như Nim Nyo vẫn chỉ yêu mình Hwang Tea Yang. Cho dù JiHoo và Shin Woo có tốt thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, có quan tâm đến JanDi và Go Nim Nyo đến thế nào đi chăng nữa, đơn giản, họ vẫn ko nhìn thấy nhau, ko nhận ra tình cảm của nhau,… Và mình thì tất nhiên vẫn ngồi đấy mà bất công và ấm ức! =))=))


Quay trở lại với bộ phim này, ấn tượng với mình nhất nhất nhất, chắc chắn là hình tượng Jeremy quá thành công. :x Một tâm hồn trẻ con luôn luôn rộn rã, yêu đời mà chẳng hề vô tâm, trái lại luôn làm cầu nối. Bên cạnh một hình tượng Hwang Tae Yang và Shin Woo đã có đôi lần ta bắt gặp phảng phất và không lấy gì làm mới mẻ, thì những hành động thơ ngây mà nhân vật Jeremy đem đến, lại như thoảng một luồng gió mới, đem đến nụ cười tươi trẻ cho độc giả. Có lẽ là mình cũng đã đủ “già” để mong ước về một tâm hồn trong trẻo như thế. Nhưng ai bảo là tâm hồn trẻ con không có xúc cảm, ai bảo trẻ con là không biết rung động? Có chứ, mãnh liệt là đằng khác chứ. Jeremy hát như nấc lên trong tiếng khóc… Đó là khi trái tim con trẻ vỡ oà trong hai chữ tình yêu. Đó là những giây phút tôi lặng đi và cảm thấy con tim mình thổn thức. Có điều gì còn đẹp hơn cả tình yêu?


Thật là một câu nói hay – Jeremy – You’re so handsome

21.12.09

Cái sự lười… :(

Sợ thật. Cái bệnh lười của mình thật là khó chữa. Đễn hãi.

Hiện giờ mình đang viết entry bằng Blog Post trong Word nên cũng không biết chính xác là đã bao lâu mình không có cái entry nào cho thật đàng hoàng. Hừm, chắc là cũng rất rất lâu rồi.


Thèm có một cái entry xứng đáng với những cái mà hàng ngày mình bỏ vào mồm quá ư là quá đi!

Thèm có cái gì đó lưu giữ lại những tháng ngày tuyệt vời đã qua. Của một tháng 11 sống động nhất trong năm và của tháng 12 bệ rạc nhất trong năm! =))=)) Đùa chứ có bao giờ tệ hại đến thế đâu. Tại tâm mà, tại tâm mà… Nghĩ thế nào thì sẽ là thế thôi. Hì.


Thế nên hôm nay cứ khởi đầu bằng cục gạch này đã… Hị hị… Mai bắt đầu viết cho nó đàng hoàng (!?)

Đi xem film "You're so handsome" đã (?) Xem đến tập 13 rồi, xem cố :">:"> Nhạc film hay quá. Hì.

Ôi chao cái sự lười…

5.12.09

Love Story

Thật tình cờ rằng một buổi chiều, lời hứa của em với anh chị đã trở thành hiện thực. Bộ ảnh mà em đã hứa với anh chị, cho dù là không được chuẩn bị cẩn thận, vẫn còn thiếu chút ít về stylish, về ý tưởng, về trang phục, về đạo cụ, và rằng thằng photo chỉ là một thằng gà mờ với niềm đam mê ảnh ót vớ vỉn. Thế nhưng em tin rằng, anh chị cũng sẽ vẫn yêu thích nó, giống như em, phải không ạ? :)

Bộ ảnh không biết đã đánh dấu bao lâu tình yêu giữa 2 anh chị, nhưng đối với em nó cũng mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Bởi đây là bộ ảnh đầu tiên do em tự chụp, tự thiết kế, tự retouch (có nhờ thêm chút xíu bạn Dung Kem :”>). Nói chung là toàn là cây nhà lá vườn hết! =))=)) Anh chị vì vậy cũng là đôi mẫu đầu tiên trong việc chinh phục niềm đam mê cá nhân của em. :d

Cám ơn TRỜI đã trao cho con một ngày thật tình cờ.
Cám ơn anh Phúc Audio và chị Thúy đã luôn nhiệt tình với thằng em amater, bựa rích và khó tính này.
Cám ơn Dung Kem và vợ Thủy Còi đã giúp album này được thành công.

Mong bộ ảnh sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người.

Yêu

:x
Photobucket




Photobucket



Love Story

Concept: Tùng Mark
Photo & Retouch: Tùng Mark
Model: Phúc Audio - Đinh Thúy



Photobucket
1. Trước khi gặp em, anh đã khác. Anh sống hết mình cho thứ đam mê là hội họa. Anh chìm đắm bởi những khung hình, những màu, những sắc...


Photobucket
2. Và rồi anh gặp em. Thật tình cờ và không thể đoán trước...


Photobucket
3. Em thật rạng ngời và đằm thắm...


Photobucket
4. Nhưng lại cũng rất đỗi kiêu sa...


Photobucket
5. Giây phút em cười với anh, khiến anh cảm thấy thế giới này thật như dừng lại...


Photobucket
6. Em ở ngay đó, thật gần, mà cũng lại rất xa...


Photobucket
7. Anh muốn những giây phút ngồi bên em trải dài mãi, trải dài mãi...


Photobucket
8. Để không bao giờ phải nói lời tạm biệt...


Photobucket
9. Để nhìn thấy em cười
Để anh có thể sát lại bên em,...


Photobucket
10. chuyện trò với em...


Photobucket
11. và nói rằng con tim anh đã trót trao em rồi...


Photobucket
12. Anh muốn hiến dâng, tất cả thời gian của anh, cho em...


Photobucket
13. Tình yêu chúng ta sẽ vượt qua muôn ngàn thời gian, vạn trùng khoảng cách...


Photobucket
14. Nhưng em đâu rồi?


Photobucket
15. Anh mải miết đi tìm em...




(to be continued)


Photobucket

21.11.09

Unbreakable

Took my hand
Touched my heart
Held me close
You were always there
By my side
Night and day
Through it all
Baby, come what may

Swept away on a wave of emotion
We're caught in the eye of a storm
And whenever you smile
I can hardly believe that you're mine
Believe that you're mine

This love is unbreakable
It's unmistakable
And each time I look in your eyes
I know why
This love is untouchable
I feel in my heart, just can't deny
Each time I look in your eyes, oh baby
I know why
This love is unbreakable

Shared the laughter
Shared the tears
We both know we'll go on from here
Cause together we are strong
In my arms
That's where you belong
I've been touched by the hands of an angel
I've been blessed by the power of love
And whenever you smile
I can hardly believe that you're mine

This love is unbreakable
It's unmistakable
Each time I look in your eyes
I know why
This love is untouchable
I feel in my heart, just can't deny
Each time you whisper my name, oh baby
I know why
This love is unbreakable
Through fire and flames
When all this is over
Our love still remains

This love is unbreakable
It's unmistakable
Each time I look in your eyes
I know why
This love is untouchable
I feel in my heart, just can't deny
Each time you whisper my name, oh baby
I know why
Cause each time I look in your eyes, oh baby
I know why
This love is unbreakable




Photobucket

9.11.09

Mặt mo

Đấy, đấy chính là từ để dùng cho cái bản mặt bựa rích của mình bây giờ đấy! :) Thật là thích hợp ý! :) Hay thật! ;));))


Dạo này mình bị lười viết! :( Đến nản, bao chuyện hay ho đều bị skip đi một cách quá đáng! :((:(( Tội nghiệp cho những tháng ngày vui vẻ đó đã bị mình bỏ quên mất! :((:(( Cũng may còn giữ lại một chút ít ảnh, trong một vài ngày. Không đủ hết, nhưng may ra cũng còn lưu giữ được phần nào! :)


Chẳng hiểu làm sao đợt này mình nhàn rỗi lắm ý! ;));)) Nhàn đến nỗi cả tối ngồi loay hoay facebook, mãi mới thu đc tí tiền lãi đã đến giờ đi ngủ, đến cả nản! :) Nhàn đến mức đọc hết báo mạng, check mail rồi nửa đêm nửa hôm đòi đi mua báo giấy! :-ss Ôi cứ coi là hài hước đi! =))=))


Cũng mua thêm truyện chỉ vì nhàn rỗi. :) À nhưng mà sướng rơn nhé! ;) Hôm thứ 6 đang đứng ngoài hiên trường, đang confuse hem biết tính đi đâu chơi, tự nhiên vờ chờ nhà Phong – Phương phóng xẹt qua… ;));)) Cổ gà ngon ngon và sữa chua hoa quả cứ phải gọi là chào đón. Tiện đường tóm gọn quyển “Một chút mỗi ngày” của a Minh Nhật. Chao ôi cứ phải gọi là thích lòi, yêu lòi, sướng lòi ý… [ Mẹ, tí nữa LÒI ROM! =))=))=)) ] Vẫn đang nâng niu lắm! :x Cứ sáng dậy dành 5 phút buổi sáng mỗi ngày đọc một câu chuyện ngăn ngắn. ;)) Thì đã gọi, là MỘT CHÚT MỖI NGÀY mà… ;));)) Cứ phải gọi là thích thú ý… :x:x:x:x:x


Dạo này tớ nhàn rỗi mà. :) Thế nên tớ cũng làm được kha khá việc hay ho và thú vị ý! ;));)) Một tuần có 7 ngày, vậy là mình có 7 buổi chiều nhỉ? :d Mình nhớ có một buổi chiều mình đi café với chị Thúy và a Phúc. Bộ ảnh đẹp ra trò… :x:x:x Thích thú thích thú… :x:x:x Tối về retouch ảnh mà sướng hết cả tay… ;));)) Up lên FB được khen nhiều vãi, thích vãi ế! =))=)) Mới cóp vào điện thoại. Hem phải ảnh mềnh, nhưng coi lại “tác phẩm” của mềnh, ôi dồi cứ phải gọi là “tự sướng thượng thừa” ế! =))=))

Chiều thứ 3 mình đi ăn vs vờ chờ Phong Phương kể rồi. Chiều thứ 4 đi ăn bánh mì sốt vang với chị Thúy. Đang định lên Nhà Thờ ngồi hóng “nắng”, tắc đường đến nản quành ngay xe đến cửa hàng thời áo trắng. Ăn và suýt xoa mãi, nhớ mãi… :) Hì, mà đúng là số thiêng khi đang ăn gặp Hùng Mán… Thôi thì cứ phải gọi là diệu kì đi… ;));))

Chiều thứ 5 hình như về sớm kinh dị và mình lò dò lên tòa soạn thì phải :) Lên hỏi xem thủ tục làm thẻ CTV ntn. Hì, thấy bạn bè mình đi làm nhiều, đến ngượng và đến hãi… ;));)) Tiếp nữa là chiều thứ 6 thì công nhận đến h mình cũng chẳng nhớ rõ mình đã làm cái ass giề… :(:( Chắc lượn đường, lượn phố linh tinh cho hết cái khoảng trời gian 3 tiếng buổi chiều buồn tẻ. Thứ 7 hôm qua thì nhớ 100% chính xác đi ăn chè vs B2. 9 tầng mây cốt dừa, nem rán và Thưng cứ phải gọi là ngon loạn cào cào lên ế! =))=))

Finish cuối tuần bằng hôm nay, chủ nhật 08.11.09, sáng cùng Tùng Anh đến cụ Văn Hợp cắt tóc. :x Cụ ngồi “tỉa tót” tầm hơn 3 tiếng đồng hồ 12h hai a e vác mặt về nhà cứ phải gọi là “rung rinh, lung linh” vs quả đầu mới! ;));)) Đang lên kế hoạch “tự sướng” mới để cứ gọi tạm là “show hàng” đi… :”>:”>
Chiều đi viếng e Đức Anh. :( Thôi cho qa cái này nhé! ;) Mình sẽ nói về cái này sau! :((:((
Tối thăm bà nội, làm a trai tốt và học sinh chăm ngoan! :d
Hết tuần nhàn rỗi! :x


Thấy chưa, thấy tớ nhàn rỗi chưa? :) Viết đến đây mới nhớ ra bạn Kim. Chắc đến đây ấy cũng thắc mắc rằng sao tớ nhàn rỗi thế mà chẳng rủ ấy đi thực hiện lời hứa mà tớ đã hứa với ấy. Nhưng tớ cũng xin thanh minh luôn là thực ra tớ toàn “bị cho” nhàn rồi thôi. :) Toàn được nghỉ học, cô ốm, rồi tớ bùng ý mà! :) Thời gian mỗi ngày cũng ngắn, chỉ từ 3 rưỡi 4h đến 6h kém là tớ lại “phải” có mặt ở nhà. Chính vì sự eo hẹp thời gian đó mà tớ vẫn “chưa” gọi cho ấy! :)


À mà cái mặt mình, sắp trở thành một cái mặt mo rồi đới! Hay thật. Hehe… ;));)) Thì do nhàn rồi quá mà. :) Nhàn rỗi quá, nên trở thành cái mặt mo khi suốt ngày làm phiền người khác. :) Rằng các bạn ý, còn đang phải học, còn đang phải đi làm, còn đang học thi, còn đang điểm danh, còn đang hết tiền, và rằng bạn ý còn có những người bạn khác nữa chứ chẳng riêng gì mình,… Làm gì có ai rảnh rỗi thảnh thơi như mình. Học thì đéo học, chỉ lo nhảy nhót chơi bời linh tinh. Hì.

Hì, ôi nhưng mà cái mặt mình là cái mặt mo mà. :) Mình có biết ngượng là cái đéo gì đâu ý… ;));)) Hì. Mình ngồi vêu mặt đầu h chiều gửi 20 cái tin, được..11 bạn rep lại. Tất cả đều là những lời từ chối. Hì. Và rồi các bạn, cùng mình nữa chứ, mình ngồi bịa đủ ra 20 cái lý do mà các bạn từ chối. Từng trường hợp một. :) Chao ôi cứ phải gọi là hồn nhiên vãi đái ý! =))=)) Ngây thơ trong sáng đến thế là cùng :)):))

Và cái mặt mo của mình, cứ chiều chiều thì trơ ra mà rủ. Và trơ ra mà đi giữa đường, một mình, và cùng bám víu vào những niềm vui không tên của những người khác… :d


Hì. Thôi thì cũng âu cũng phải chấp nhận thôi. :) Chấp nhận là cái mặt mình đã thành cái mặt mo mất rồi. Thế nên bây giờ có rủ ai đi thì cũng chẳng có ma nào đi cùng mình cả. Hì. :) Tốt nhất là ko nên rủ nữa. :)

Mình thấy thế cũng hay. :d Đỡ tốn. Đỡ mệt. Đỡ nản. Nghỉ học, mình đi một mình, thế là được chứ gì. Mình cũng nên học cách quen dần. Ừ, sau này sang kia rồi, cũng làm gì có ai đi chơi vs mình đâu đúng ko. Thôi thì học ngay từ bây giờ cũng đc. Luyện level ngay từ bây giờ, sau này sang kia giở bí kíp: “Tự kỉ man” ra ngồi, ắt có ngày thành chín quả~! Hú hú… =))=))

À, mình rất thích “được” gọi đi chơi nhé. :) Rủ nhiều rồi, chủ động nhiều rồi. Đâm cũng chán. Thôi thì để các bạn mình vận động một tí cũng được. Bạn thích đi với mình, bạn “hú” mình tiếng. “Mày à? Ở đâu đấy? Đi chơi/abc/xyz… hem?”. Ôi mình cứ gọi là BỊ THÍCH ý. :d Đảm bảo mình bỏ học ngay chiều hôm đấy để đi với bạn. ;));))

À thôi thì trao giải cho người đầu tiên đọc entry này, và “hú” mình rủ mình đi chơi nhé! ;));)) Chẳng có mấy ai ngó ngàng đến cái blog này của mình. Thế nên sẽ có quà to nhé! ;));)) Mình hứa đấy! :x:x:x

Photobucket

[Nhiều ảnh muốn show lắm. Nhưng chỉ đang trông chờ mỗi cái này nó rung...:">:">]

31.10.09

Cà phê một mình Halloween

Photobucket

Mình phát hiện ra là mình sợ phải đi tìm đường, nhất là đường trong những con ngõ. Đến nản. Mình không ngại hỏi đường, đó cũng là một nét văn hóa mà, phải không? Mình chỉ sợ, khi trước mắt mình là muôn ngàn những ngã rẽ. Ngờ ngợ, chọn một lối, và chẳng mấy chốc sau đó, mình phát hiện ra rằng mình đã sai. Ngoảnh mặt quay đầu nhìn lại, cũng lại là những ngả rẽ, những góc, những cạnh... Miên man và hoảng loạn...

Mình đã bắt đầu quen hơn với việc phải làm nhiều điều một mình. Mình thì vẫn nghĩ rằng, dù bất cứ cái gì, dù là chuyện gì đi nữa, có một ai đó để chia sẻ, ắt sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nhưng có thể mình cũng đã nhầm. :) Một người bạn của Kim, người mà đến giờ mình cũng chẳng nhớ tên bạn ý là gì, nói rằng: Trong cuộc sống có nhiều thứ mà buộc ta phải trải qua một mình, phải vượt qua một mình. Bởi có nhưng vậy ta mới có thế cứng rắn, có thể trưởng thành hơn...

Giờ thì mình tin. :)

Cách đây hơn 2 tuần mình cũng đã rất bất lực với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Được nghỉ học, và trở nên nhàn nhã. Và rằng kế hoạch đã định trước không được thực hiện do những phát sinh đột xuất. 20 tin nhắn gửi đi và chỉ nhận được lại 11 cái, trong đó hết thảy là những lời xin lỗi hay từ chối! :d Là những tháng ngày lang thang và nhiều chuyện. :) Số là cũng có 1 entry về vụ này, nhưng ngẫm cho cùng, nó âu cũng chỉ là một chuyện ko vui, và mình cũng chẳng muốn nhắc lại thêm nữa! :d

Sau hơn 3 tiếng lượn đường, cuối cùng mình cũng đã chọn Thiên Di. Đến đây là cả một sự tình cờ, một sự chợt nhớ. Đến bởi sự tò mò, và đến cũng bởi thèm cái cảm giác nghe những âm điệu giao hưởng nhẹ nhàng lùa vào trong óc và khiến cho đôi tay cảm thấy bay bổng. :) Và rồi lặng đi theo những khuôn nhịp, trong một vài khoảnh khắc, khi bản nhạc A time for us cất lên...

Nói chung là mình rất thích nơi này. Ngồi đây, mà đắm mình trong văn chương, thì sẽ rất tuyệt. Biết đâu chừng, 40 năm nữa, sẽ có một cuốn tiểu thuyết, của riêng mình, mà bối cảnh sáng tác lên nó, lại cũng chính là những buổi chiều thu se mát như hôm nay ở Thiên Di nhỉ? :)

Thiên Di qua lăng kính của Mark :)

Photobucket

*

Photobucket

*

Photobucket


Điểm đến tiếp theo trong một buổi chiều, chẳng phải là một nơi xa lạ nữa – Tzô nhỏ xinh. Với mình T-zô vẫn luôn luôn là một điểm hẹn. Lần này là hẹn với chính T-zô khi mới ngày hôm qua đây, anh Thanh tag mình trong một tấm ảnh chúc mừng Halloween. Cũng tò mò xem Hallow ở T-zô nó khác như thế nào. Và tìm đến...


May mắn cho mình rằng cốc Capu hôm nay rất ngon. Lúc mình gọi xong, mình sực quên mất chưa nhắc waitress rằng mình cần một cốc Capu thật nóng, thật là nóng – đề phòng cho trường hợp BỊ phải thưởng thức những cốc Capu nguội ngắt trong một đôi lần qua quán. Thế rồi, khi nhận được cốc cafe quen thuộc. Nói chung chỉ cần chạm vào nó thôi, mình cũng cảm nhận được rằng nó, rất chi là ngon! :)


Ngồi ở T-zô bao giờ cũng có cái thú vui riêng của nó. :) Chẳng biết được, nhưng mình thích nó. Như kiểu khi ta đã trót trao trái tim mình cho một ai đó, ta cũng chẳng biết lý do tại sao. :) Chỉ đơn giản, là ta đã yêu nó mất rồi! :)

Mình thích không gian ở đây. Quán cafe nhỏ bé, nép mình bên một khung cảnh hết sức bình yên và thơ mộng. Thích cái không gian trong quán, ấm áp và có cảm tưởng như ta đang ở trong một ngôi nhà thật sự. :) Thích cốc Capu ngọt ngào. Thích cái bánh luôn luôn đi kèm nó, rất chi là ngon ý! :d Thích cảm giác ngồi nhìn mọi người. Đôi trai gái khẽ nhẹ ngả đầu lên nhau, nói những từ ngữ nhẹ nhàng, và mơ màng bay bổng. Có đôi bạn thân lâu ngày mới gặp, kể tất cả những câu chuyện trên trời dưới biển và luôn miệng phì cười. :) Thích cái card rất chi teen teen. Thích cảm giác ngồi đợi giờ chị chủ quán đến, để được hỏi han, dù chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng cũng light up cả một ngày dài...


Những cái thích đó, nhỏ nhỏ thôi, góp nhặt lại...

Vậy đã là quá đủ... :x

29.10.09

For my friend :)

(Copy từ một cái note trên Facebook của Hoàng Minh Trang)


Cho một chiều Hà Nội đầy nắng
Có hai đứa hâm hâm dấm dớ rủ nhau lượn đường phố.
Có hai đứa phởn phởn điên điên vòng vèo vô định phố này sang phố khác.
Có hai đứa lang thang không biết điểm đến điểm dừng


Cho một chiều Hà Nội đầy gió
Đạp vịt Trúc Bạch bạn không muốn đi
Tầng 4 lộng gió Hồ Gươm bạn không thích
Đinh lần đầu và cái sự ồn ào náo nhiệt quá sức tưởng tượng của cả hai - dù nhạc Trịnh vẫn văng vẳng bên tai


Cho một chiều Hà Nội đầy nắng đầy gió
Có hai đứa đi bộ quanh Hồ Gươm, thao thao bất tuyệt về đủ câu chuyện , đủ dư vị của cuộc sống
Có hai đứa phát hiện được thêm những điều thú vị về Hồ Gươm - những điều mà chỉ đi bộ mới cảm nhận được
Có hai đứa đi song song vs nhau suốt chặng đường dài, hởn hở và phởn phơ.


Cho một chiều Hà Nội đầy nắng đầy gió
Có hai đứa....
bạn...
10 năm có lẻ....
Có hai đứa....
tình...
10 năm chưa dứt...


Viết cho một chiều Hà Nội nhé- Hà Nội thân thương của mình ơi....
Và viết cho một tình bạn khăng khít nhé - người bạn thuở ấu thơ của mình ơi....


Hà Nội- một chiều nắng và gió...
Và đáng yêu...
17.10.09

Photobucket

20.10.09

20.10.09 – Cân bằng lại

Mới đọc một bài báo, về DEPRESSION. :) Không thích, và không muốn. Ừ, ai mà chẳng không muốn chứ. ;))

Bị bệnh lười viết. Chẳng có cảm hứng để viết. :) Cũng chẳng có cái gì để truyền cảm hứng! :d Đời mà, thỉnh thoảng cũng có lúc THIẾU-MUỐI tí! :-p

À, vẫn BỊ-NHẠT! :d Vẫn vui hết mình, và cũng buồn hết mình! =)) Chẳng hiểu sao! =))=))

Note lại tuần qua tí ti: ;;)

1. Quên mất sinh nhật chị Hạnh. Nhắc cho Quân Trâm, để rồi cuối cùng chính bản thân lại quên. :) Toàn thế! :( Không phải cố tình quên trốn tặng quà… Nhưng ôi thôi cái đầu… :|:|:|


2. Dạo này thấy bị tách biệt ra khỏi B2 ghê gớm :) Các bạn học hành chăm chỉ: Sáng học ngoại ngữ 2, chiều học chính, tối văn bằng 2. Các bạn ở bên nhau nhiều hơn, thân thiết với nhau nhiều hơn. Thật tuyệt khi ở cương vị là một bí thư, mình cảm thấy điều đó. :) Rồi chòi ra một thằng như mình. :) Hỏi lớp thế nào thì là lớp vẫn thế, học có gì không thì là rằng chẳng có gì, cô dạy chán lắm! :d Rồi mình không care đến thì bảo mình thiếu trách nhiệm, care đến thì chẳng biết đường nào mà care. :d Rồi khi cô hỏi, cô bảo, cô nhắc, thế là mới ngã ngửa ra. :) Vui đến thế là cùng. :) Có ai hiểu? Chẳng ai :d Chắc lại chả vui quá, chẳng cần thông qua mình, chẳng cần nói năng bàn bạc gì, cứ độp một cái. Kiểu cho nó gây shock ý mà! :)


3. Đang thích “Until you” của Shayne ghê gớm! :x Đêm nào đi ngủ cũng nghe! :d Ngày xưa Bơ Bơ nói vs mình bài ấy hay lắm. Vậy mà mình chẳng thích chút nào cả. Hôm rồi bắn thử từ máy Tâm, ngồi nghe trong giờ Triết cuối buổi. Rất là thích thú! :x Bị bạn Zetx hiểu lầm là đã thích 1 ai đó. Nup, tớ vẫn chưa tìm được soulmate cho riêng tớ! :)


4. Suýt bị chết cháy. :) Mình nhớ cái khoảnh khắc lúc mình chạy ra khỏi phòng, lúc mình tin những gì thằng staff nói hóa ra lại là sự thật. Mình nhớ cái mùi khói đến ngộp thở, nhớ cái cay mắt, nhớ tiếng cái Uyên đến giữa cầu thang rệu rạo ngộp thở quá mà gọi: “Tùng ơi!”. Quát nó một câu cho nó vững bước mà tiến. Cũng may quán có cửa sau nên thoát ra an toàn. Quay về đằng trước thấy lửa đã bốc cao, làng xóm tò mò đã đứng xúm đen xúm đỏ tự thủa nào. Hoàng Thủy với Thắm ôm nhau rưng rức, nói rằng may mắn vì đã có quý nhân phù trợ. Nói chung mình cũng cảm thấy mình đã may mắn. Ít ra chưa phải lúc, phải ngày này! :)


5. Chủ nhật mất 5 tiếng để dọn cho xong nhà cửa. Lôi hết những thứ đồ linh tinh mình giữ, mang bỏ đi hết. :( Echip, Làm bạn,… bán hết. Được 18 nghìn. Sót hết cả ruột. Đống HHT mình giữ lại không bán. Mẹ, mất bao tiền mua, bao công giữ gìn cẩn thận, không lẽ lại lấy về có mấy xu. Chẳng bõ. Mang về nhà nội cho con Cún nó đọc, thế xem ra còn đẹp lòng nhau hơn. :x Sách vở, truyện, tiểu thuyết, thiếp, quà tặng, sổ sách, giấy tờ,… lau chùi và cầt gọn cẩn thận, ngăn nắp.


6. Cũng mới tự thiết kế cho riêng mình một cái thời khóa biểu mới. Thêm một vài dự định DỄ THỰC HIỆN! :d (và đã thực hiện thành công! :-p). Quay lại học hành tử tế thôi, tháng 10 rồi, cũng chẳng còn bao thời giờ nữa. Hi vọng và đang cố gắng không ngừng…


7. Nghĩ nhiều đến chuyện cưới xin. Thèm chụp một bộ ảnh cưới. Có nghĩ đến sex, trong một vài khoảnh khắc. Nghĩ về người vợ lý tưởng. Rằng mình có phải là người chung thủy hay không? :) Thứ 2 đầu tuần qua nhà bà nội có nói chuyện với chú Thái cô Chi, thấy bọn vô học giờ học đòi kinh thật. :(


8. Nhận được ít nhất là 11 cái tin nhắn từ chối cho vay tiền với đủ những lý do. :) Chuyện này dài phết, mai mình nói đi! Giờ type nốt không muộn rồi! :)


9. Phải cancel một buổi chụp ảnh với Kim. Lý do là hết tiền. :) Kim bảo mình hơi cầu kì khi không biết tại sao chụp ảnh phải cần tiền! :) Hì, mình cũng chẳng biết phải nói thế nào, nói chung con trai ăn mặc bảnh bao ra đường, đi vs một người khác giới, ko xu dính túi, mình cứ thấy kì kì. Tớ nhà quê nhỉ, nhà quê nhỉ? :-p


10. Mới bị một người bạn phê bình là dùng ít icons J thôi! :) Hơi tý là :) Chán cũng :) Vui cũng :) Mếu cũng :) Chẳng biết thế nào mà lần! :) Hì, kệ, mình thấy thế cũng hay mà! ;));)) Đố các bạn hiểu đc tâm trạng thật của tớ lúc :) đấy! Hiểu đc thì mới gọi là giỏi, là thân thiết, là tri kỷ chứ nhỉ? ;);)

Còn một vài chuyện. Nhưng thôi. :) Tạm dừng ở đây đã. :) 11h rồi. Đi ngủ! :-p Tại mới đọc đc 1 dòng sau cái quyển y bạ của mình, rằng: “Đối với bệnh nhân lao, chữa ko đúng cách còn tệ hơn là ko chữa”. Thế là đâm ra hơi sợ tý! ;));))

Mai update ảnh một thể vậy! :)