31.10.09

Cà phê một mình Halloween

Photobucket

Mình phát hiện ra là mình sợ phải đi tìm đường, nhất là đường trong những con ngõ. Đến nản. Mình không ngại hỏi đường, đó cũng là một nét văn hóa mà, phải không? Mình chỉ sợ, khi trước mắt mình là muôn ngàn những ngã rẽ. Ngờ ngợ, chọn một lối, và chẳng mấy chốc sau đó, mình phát hiện ra rằng mình đã sai. Ngoảnh mặt quay đầu nhìn lại, cũng lại là những ngả rẽ, những góc, những cạnh... Miên man và hoảng loạn...

Mình đã bắt đầu quen hơn với việc phải làm nhiều điều một mình. Mình thì vẫn nghĩ rằng, dù bất cứ cái gì, dù là chuyện gì đi nữa, có một ai đó để chia sẻ, ắt sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nhưng có thể mình cũng đã nhầm. :) Một người bạn của Kim, người mà đến giờ mình cũng chẳng nhớ tên bạn ý là gì, nói rằng: Trong cuộc sống có nhiều thứ mà buộc ta phải trải qua một mình, phải vượt qua một mình. Bởi có nhưng vậy ta mới có thế cứng rắn, có thể trưởng thành hơn...

Giờ thì mình tin. :)

Cách đây hơn 2 tuần mình cũng đã rất bất lực với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Được nghỉ học, và trở nên nhàn nhã. Và rằng kế hoạch đã định trước không được thực hiện do những phát sinh đột xuất. 20 tin nhắn gửi đi và chỉ nhận được lại 11 cái, trong đó hết thảy là những lời xin lỗi hay từ chối! :d Là những tháng ngày lang thang và nhiều chuyện. :) Số là cũng có 1 entry về vụ này, nhưng ngẫm cho cùng, nó âu cũng chỉ là một chuyện ko vui, và mình cũng chẳng muốn nhắc lại thêm nữa! :d

Sau hơn 3 tiếng lượn đường, cuối cùng mình cũng đã chọn Thiên Di. Đến đây là cả một sự tình cờ, một sự chợt nhớ. Đến bởi sự tò mò, và đến cũng bởi thèm cái cảm giác nghe những âm điệu giao hưởng nhẹ nhàng lùa vào trong óc và khiến cho đôi tay cảm thấy bay bổng. :) Và rồi lặng đi theo những khuôn nhịp, trong một vài khoảnh khắc, khi bản nhạc A time for us cất lên...

Nói chung là mình rất thích nơi này. Ngồi đây, mà đắm mình trong văn chương, thì sẽ rất tuyệt. Biết đâu chừng, 40 năm nữa, sẽ có một cuốn tiểu thuyết, của riêng mình, mà bối cảnh sáng tác lên nó, lại cũng chính là những buổi chiều thu se mát như hôm nay ở Thiên Di nhỉ? :)

Thiên Di qua lăng kính của Mark :)

Photobucket

*

Photobucket

*

Photobucket


Điểm đến tiếp theo trong một buổi chiều, chẳng phải là một nơi xa lạ nữa – Tzô nhỏ xinh. Với mình T-zô vẫn luôn luôn là một điểm hẹn. Lần này là hẹn với chính T-zô khi mới ngày hôm qua đây, anh Thanh tag mình trong một tấm ảnh chúc mừng Halloween. Cũng tò mò xem Hallow ở T-zô nó khác như thế nào. Và tìm đến...


May mắn cho mình rằng cốc Capu hôm nay rất ngon. Lúc mình gọi xong, mình sực quên mất chưa nhắc waitress rằng mình cần một cốc Capu thật nóng, thật là nóng – đề phòng cho trường hợp BỊ phải thưởng thức những cốc Capu nguội ngắt trong một đôi lần qua quán. Thế rồi, khi nhận được cốc cafe quen thuộc. Nói chung chỉ cần chạm vào nó thôi, mình cũng cảm nhận được rằng nó, rất chi là ngon! :)


Ngồi ở T-zô bao giờ cũng có cái thú vui riêng của nó. :) Chẳng biết được, nhưng mình thích nó. Như kiểu khi ta đã trót trao trái tim mình cho một ai đó, ta cũng chẳng biết lý do tại sao. :) Chỉ đơn giản, là ta đã yêu nó mất rồi! :)

Mình thích không gian ở đây. Quán cafe nhỏ bé, nép mình bên một khung cảnh hết sức bình yên và thơ mộng. Thích cái không gian trong quán, ấm áp và có cảm tưởng như ta đang ở trong một ngôi nhà thật sự. :) Thích cốc Capu ngọt ngào. Thích cái bánh luôn luôn đi kèm nó, rất chi là ngon ý! :d Thích cảm giác ngồi nhìn mọi người. Đôi trai gái khẽ nhẹ ngả đầu lên nhau, nói những từ ngữ nhẹ nhàng, và mơ màng bay bổng. Có đôi bạn thân lâu ngày mới gặp, kể tất cả những câu chuyện trên trời dưới biển và luôn miệng phì cười. :) Thích cái card rất chi teen teen. Thích cảm giác ngồi đợi giờ chị chủ quán đến, để được hỏi han, dù chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng cũng light up cả một ngày dài...


Những cái thích đó, nhỏ nhỏ thôi, góp nhặt lại...

Vậy đã là quá đủ... :x

29.10.09

For my friend :)

(Copy từ một cái note trên Facebook của Hoàng Minh Trang)


Cho một chiều Hà Nội đầy nắng
Có hai đứa hâm hâm dấm dớ rủ nhau lượn đường phố.
Có hai đứa phởn phởn điên điên vòng vèo vô định phố này sang phố khác.
Có hai đứa lang thang không biết điểm đến điểm dừng


Cho một chiều Hà Nội đầy gió
Đạp vịt Trúc Bạch bạn không muốn đi
Tầng 4 lộng gió Hồ Gươm bạn không thích
Đinh lần đầu và cái sự ồn ào náo nhiệt quá sức tưởng tượng của cả hai - dù nhạc Trịnh vẫn văng vẳng bên tai


Cho một chiều Hà Nội đầy nắng đầy gió
Có hai đứa đi bộ quanh Hồ Gươm, thao thao bất tuyệt về đủ câu chuyện , đủ dư vị của cuộc sống
Có hai đứa phát hiện được thêm những điều thú vị về Hồ Gươm - những điều mà chỉ đi bộ mới cảm nhận được
Có hai đứa đi song song vs nhau suốt chặng đường dài, hởn hở và phởn phơ.


Cho một chiều Hà Nội đầy nắng đầy gió
Có hai đứa....
bạn...
10 năm có lẻ....
Có hai đứa....
tình...
10 năm chưa dứt...


Viết cho một chiều Hà Nội nhé- Hà Nội thân thương của mình ơi....
Và viết cho một tình bạn khăng khít nhé - người bạn thuở ấu thơ của mình ơi....


Hà Nội- một chiều nắng và gió...
Và đáng yêu...
17.10.09

Photobucket

20.10.09

20.10.09 – Cân bằng lại

Mới đọc một bài báo, về DEPRESSION. :) Không thích, và không muốn. Ừ, ai mà chẳng không muốn chứ. ;))

Bị bệnh lười viết. Chẳng có cảm hứng để viết. :) Cũng chẳng có cái gì để truyền cảm hứng! :d Đời mà, thỉnh thoảng cũng có lúc THIẾU-MUỐI tí! :-p

À, vẫn BỊ-NHẠT! :d Vẫn vui hết mình, và cũng buồn hết mình! =)) Chẳng hiểu sao! =))=))

Note lại tuần qua tí ti: ;;)

1. Quên mất sinh nhật chị Hạnh. Nhắc cho Quân Trâm, để rồi cuối cùng chính bản thân lại quên. :) Toàn thế! :( Không phải cố tình quên trốn tặng quà… Nhưng ôi thôi cái đầu… :|:|:|


2. Dạo này thấy bị tách biệt ra khỏi B2 ghê gớm :) Các bạn học hành chăm chỉ: Sáng học ngoại ngữ 2, chiều học chính, tối văn bằng 2. Các bạn ở bên nhau nhiều hơn, thân thiết với nhau nhiều hơn. Thật tuyệt khi ở cương vị là một bí thư, mình cảm thấy điều đó. :) Rồi chòi ra một thằng như mình. :) Hỏi lớp thế nào thì là lớp vẫn thế, học có gì không thì là rằng chẳng có gì, cô dạy chán lắm! :d Rồi mình không care đến thì bảo mình thiếu trách nhiệm, care đến thì chẳng biết đường nào mà care. :d Rồi khi cô hỏi, cô bảo, cô nhắc, thế là mới ngã ngửa ra. :) Vui đến thế là cùng. :) Có ai hiểu? Chẳng ai :d Chắc lại chả vui quá, chẳng cần thông qua mình, chẳng cần nói năng bàn bạc gì, cứ độp một cái. Kiểu cho nó gây shock ý mà! :)


3. Đang thích “Until you” của Shayne ghê gớm! :x Đêm nào đi ngủ cũng nghe! :d Ngày xưa Bơ Bơ nói vs mình bài ấy hay lắm. Vậy mà mình chẳng thích chút nào cả. Hôm rồi bắn thử từ máy Tâm, ngồi nghe trong giờ Triết cuối buổi. Rất là thích thú! :x Bị bạn Zetx hiểu lầm là đã thích 1 ai đó. Nup, tớ vẫn chưa tìm được soulmate cho riêng tớ! :)


4. Suýt bị chết cháy. :) Mình nhớ cái khoảnh khắc lúc mình chạy ra khỏi phòng, lúc mình tin những gì thằng staff nói hóa ra lại là sự thật. Mình nhớ cái mùi khói đến ngộp thở, nhớ cái cay mắt, nhớ tiếng cái Uyên đến giữa cầu thang rệu rạo ngộp thở quá mà gọi: “Tùng ơi!”. Quát nó một câu cho nó vững bước mà tiến. Cũng may quán có cửa sau nên thoát ra an toàn. Quay về đằng trước thấy lửa đã bốc cao, làng xóm tò mò đã đứng xúm đen xúm đỏ tự thủa nào. Hoàng Thủy với Thắm ôm nhau rưng rức, nói rằng may mắn vì đã có quý nhân phù trợ. Nói chung mình cũng cảm thấy mình đã may mắn. Ít ra chưa phải lúc, phải ngày này! :)


5. Chủ nhật mất 5 tiếng để dọn cho xong nhà cửa. Lôi hết những thứ đồ linh tinh mình giữ, mang bỏ đi hết. :( Echip, Làm bạn,… bán hết. Được 18 nghìn. Sót hết cả ruột. Đống HHT mình giữ lại không bán. Mẹ, mất bao tiền mua, bao công giữ gìn cẩn thận, không lẽ lại lấy về có mấy xu. Chẳng bõ. Mang về nhà nội cho con Cún nó đọc, thế xem ra còn đẹp lòng nhau hơn. :x Sách vở, truyện, tiểu thuyết, thiếp, quà tặng, sổ sách, giấy tờ,… lau chùi và cầt gọn cẩn thận, ngăn nắp.


6. Cũng mới tự thiết kế cho riêng mình một cái thời khóa biểu mới. Thêm một vài dự định DỄ THỰC HIỆN! :d (và đã thực hiện thành công! :-p). Quay lại học hành tử tế thôi, tháng 10 rồi, cũng chẳng còn bao thời giờ nữa. Hi vọng và đang cố gắng không ngừng…


7. Nghĩ nhiều đến chuyện cưới xin. Thèm chụp một bộ ảnh cưới. Có nghĩ đến sex, trong một vài khoảnh khắc. Nghĩ về người vợ lý tưởng. Rằng mình có phải là người chung thủy hay không? :) Thứ 2 đầu tuần qua nhà bà nội có nói chuyện với chú Thái cô Chi, thấy bọn vô học giờ học đòi kinh thật. :(


8. Nhận được ít nhất là 11 cái tin nhắn từ chối cho vay tiền với đủ những lý do. :) Chuyện này dài phết, mai mình nói đi! Giờ type nốt không muộn rồi! :)


9. Phải cancel một buổi chụp ảnh với Kim. Lý do là hết tiền. :) Kim bảo mình hơi cầu kì khi không biết tại sao chụp ảnh phải cần tiền! :) Hì, mình cũng chẳng biết phải nói thế nào, nói chung con trai ăn mặc bảnh bao ra đường, đi vs một người khác giới, ko xu dính túi, mình cứ thấy kì kì. Tớ nhà quê nhỉ, nhà quê nhỉ? :-p


10. Mới bị một người bạn phê bình là dùng ít icons J thôi! :) Hơi tý là :) Chán cũng :) Vui cũng :) Mếu cũng :) Chẳng biết thế nào mà lần! :) Hì, kệ, mình thấy thế cũng hay mà! ;));)) Đố các bạn hiểu đc tâm trạng thật của tớ lúc :) đấy! Hiểu đc thì mới gọi là giỏi, là thân thiết, là tri kỷ chứ nhỉ? ;);)

Còn một vài chuyện. Nhưng thôi. :) Tạm dừng ở đây đã. :) 11h rồi. Đi ngủ! :-p Tại mới đọc đc 1 dòng sau cái quyển y bạ của mình, rằng: “Đối với bệnh nhân lao, chữa ko đúng cách còn tệ hơn là ko chữa”. Thế là đâm ra hơi sợ tý! ;));))

Mai update ảnh một thể vậy! :)

13.10.09

Those were the days…

Salt me up!
Dạo này BỊ NHẠT :) Đã cố thêm tí muối theo vài lời khuyên của khán thính giả nghe đài, nhưng vẫn chẳng khá hơn gì… :)
Chỉ một chốc, một nhát, khi thằng lưỡi đã phát hiện ra rằng mình bị lừa, rằng cái cảm giác kia chỉ là thoáng chốc, nó lập tức giãy nảy lên kêu: NHẠT :D


Dream Home

Mình vẫn luôn luôn ấn tượng về sự tận tình, sự sáng tạo trong cách giảng bài của cô Vinh. Ví như nếu topic của bài học ngày hôm ấy là movie, cô sẽ mang đến lớp cả một đống bìa đĩa phim, bọn lớp mình nhao nhao mỗi nhóm chọn 2 film và cùng nhau thông qua đoán về nội dung film thông qua postercontent đằng sau bìa đĩa. Còn khi topic là Travel, brochutes về các địa danh của tổ quốc sẽ được đưa ra, và nhiệm vụ của các nhóm là cùng thiết kế một bài giới thiệu hay ho để “câu” khách du lịch về vùng đất đó! :) Hay như topic là MY HOUSE, thì bằng nhiều cách, cô đặt ra cho bọn mình một câu hỏi: “How to make a HOUSE become a HOME?”
Mới đổi cái số điện thoại bàn nơi tạm gọi là TỔ ẤM trong di động thành HOUSE OR HOME? :) Tự nhiên sáng nay lúc từ bệnh viện về nghĩ vu vơ rằng liệu dại mồm mà mình có mệnh hệ gì, chẳng hiểu người ta có biết ấn số mà gọi về đúng nhà mình không khi mình để cái title như thế? =)) Nản ghê gớm. Muốn đi lang thang mãi, chẳng muốn về. Về làm gì khi lúc nào cũng phải căng lên mà sống, phải gồng mình lên, đến là mệt mỏi. :) Về làm gì khi mình mở miệng ra là cả đống phiền nhiễu, những điều mà mình đã nghe nhiều rồi, mình không muốn nghe lại nữa. Rằng mình cũng đã chán nản rồi, mình cũng hết cách rồi, đừng giục mình nữa… Đó là A HOUSE, theo đúng bản chất. Nhưng liệu nó có đúng là HOME đối với mình hay không, chính mình cũng thật sự không chắc nữa… :)


Studies
Dạo này BỊ NGU kinh khủng… :) Chẳng hiểu thế nào, đợt phải nghỉ học vì lao trong gần 3 tuần, lúc mới đi học, mẹ học hành hứng khởi vãi chưởng thế! :) Tự nhiên dạo ấy làm sao ý, kĩ năng Speak, kĩ năng Read, hứng khởi kinh khủng! :) Ngày ngày mình viết entries bằng tiếng Anh, nói tiếng Anh và cả nghĩ cũng bằng tiếng Anh luôn thể! :x Cảm thấy tự tin kinh khủng ý! :) Thế mà lần này ốm, sau ốm thì trôi sạch. :) Chẳng còn gì. Chán chường kinh khủng. Cứng hết cả mồm cả miệng, chính tả, ngữ pháp sai tùm lum. Read thì đọc xog trong đầu không một chữ nào, chẳng hiểu cái khỉ mốc gì. Kiểu giống bị tống vào rừng xanh bao la bị NGU DÂN HÓA ế! =)) Bao giờ mới thoát, bao giờ mới khỏi, bao giờ mới hết đây... :(:(
Đang rất nản tiếng Ý. Bây giờ học lại thì một là không biết đào đâu ra thời gian, bởi bạn mình cũng bận, mà mình cũng chẳng nhàn rỗi gì. Mà có phải học nhanh học chóng là được đâu. Cũng là cả một quá trình đấy chứ! :( Rồi là nếu xác định bỏ tiếng Ý, thì mình cũng bye bye luôn luôn học bổng kì này. :( Đến nản, mấy trăm nghìn chứ có ít của gì đâu… :(


Friendship
Mình đã phá lên cười thật to khi chị Thúy giơ cho mình xem tờ giấy ghi đề mid-term môn Speaking của mình. “How to make a good friend?”. Thật buồn cười là mình phải nói về nó, đúng khi mình confuse về nó ghê gớm nhất…
Mình vẫn nhớ một cái note của Trang Trym, rằng nó đã từng rất muốn quen biết nhiều người, có nhiều bạn, để đi đâu cũng là gặp bạn cũ. :) Tuyệt, phải nói mình cũng thích được như thế. Nó nice mà! :D
Nhưng rồi cuối cùng cái Trym nó cũng nhận ra rằng quen biết nhiều người, cũng thật là phức tạp, cũng có mặt trái riêng của nó. Rằng Cẩm Anh, quan hệ rộng thế, nhưng trong một cái comment trả lời một người bạn, hỏi có bao giờ CA buồn không? Câu trả lời vẫn là có.
Mình đã từng rất tự hào khi mình biết điều hòa tốt với những người bạn. Rằng bạn thân thì mình phải như thế nào, phải cư xử ra sao, cũng như đối với những người bạn khác, cũng phải biết thế nào cho phải phép…
một người bạn, khá thân với mình, không một lý do, vắng mặt hôm sinh nhật mình. Mình buồn chứ. :) Người ta sinh ra 2 cái chữ THÂN THIẾT để làm gì? :D Tình cảm với nhau là gì, là gì, là gì? :) Mình buồn suốt cả tối hôm sinh nhật :) Và rồi thông qua một người bạn thân chung, người bạn đó biết được rằng mình đang buồn. Cô ấy nhắn tin lại, rằng: “Ôi giời, ông ấy có cả đống bạn, ông ấy sẽ chỉ buồn một tối nay thôi!” :)
Và mình nản. :) Trong khi mình đắn đo, mình suy nghĩ, rằng dạo này lâu không gặp đứa này, phải hẹn rủ nó đi chơi. Rằng lâu quá mình chưa gọi điện thoại cho thằng này, giờ phải gọi xem nó tình hình như thế nào, học hành ra sao? Rồi lâu quá chẳng thấy động tĩnh, phải chạy qua facebook của nó xem có gì cập nhật. :) Đó là một cơ số không nhỏ thời gian bỏ ra cho bạn bè, vì bạn bè. Để họ biết rằng tớ vẫn luôn ở đây, dõi theo bạn, quan tâm đến bạn, sẻ chia với bạn và rằng tớ yêu bạn thật nhiều.
Vậy mà bạn có hiểu cho mình đâu? :) Mình vơ vào làm gì, mình đau đầu, mình suy nghĩ làm gì? Tất cả với bạn chỉ là sự lãng phí, không hơn. :) Bạn mãi không bao giờ hiểu mình, vậy mình mất công để làm cái gì? :)
Là bạn à?
Mình cười khẩy, không dám. :)


Things I’ll never say
Hồi sinh nhật Thảo Ốc, chị Hiền có hỏi mình rằng có định đi theo nghề PR không, và rằng mình hợp với nghề ấy lắm! :) Mình đã trả lời với chị rằng, mình cũng khá thích, nhưng không dám thử, và cũng bởi mình thích theo đuổi giấc mơ từ hồi con trẻ của mình hơn. Thế nhưng, to be honest rằng mình cũng confuse ghê gớm giữa 2 nghề đó. :) Một cái là giấc mơ con trẻ, một là tố chất trong con người? Vậy đâu nên là sự lựa chọn? :)
Có một điều, mà gần đây mình mới phát hiện ra. Đó là nếu mình là một nhân viên PR, mình sẽ là một nhân viên PR tởm nhất thế giới. :)
Sinh nhật mình năm nay, BỊ NHẠT ýyyyyy! :) Mình cũng chẳng thế hiểu làm sao, khi mình có cả MỘT RỔ Ý TƯỞNG cho những vụ hội họp, cho những thác loạn, cho những parties,… của bạn bè; Vậy mà khi làm một cái gì đó, riêng cho bản thân mình. Chịuuuuuuuu..lunnnnnn..ýýýyyyyy…. =))=))

Một nhân viên PR, chuyên đi thiết kế, lên kế hoạch cho mọi sự kiện… Rốt cuộc lại toe toét khi được một nhóm 4 người ngoại quốc chẳng hề quen biết, hát mừng sinh nhật ngay trong thang máy chật hẹp giữa tầng 5 trên một quán café giữa trung tâm thành phố… Rồi có thằng nhân viên PR nào cười như được mùa, rồi hạnh phúc và dạt dào vô bờ bến, khi được một người bạn thân làm tặng một cái clip, về chính những điều mà người bạn đó nghĩ về mình chưa? :) Món quà về tinh thần, nhưng với mình, nó nặng hơn cả chục thứ đồ xa xỉ mà chẳng bao giờ mình dám mơ tới… :)
Thế nên mình sẽ lấy cái tố chất trong con người mình, mà đắp sâu, mà củng cố thêm cho giấc mơ con trẻ vậy! :D Sẽ là một nhà báo giỏi, một nhà báo tốt, nhất định thế! :)
À, nhà báo này rất thích những thứ có giá trị về mặt tinh thần nhé! ;) Ví dụ như bây giờ đang thích cái mess off trên facebook, của bạn Phùng Vân, một người bạn từ hồi cấp 1, sau 8 năm giờ mới gặp mặt, nói rằng đã retouch một bức ảnh của mình, như một món quà muộn cho tuổi 19 của mình chẳng hạn… :)


Phởn-ing
Ai đọc được cái entry này từ đầu, đến đây, chắc cũng cảm thấy giọng văn đã vui vui lên đôi chút. Quả thực là giờ phút này đây mình đang rất vui, khi nghĩ về những kỉ niệm mà mình đã có trong khoảng thời gian vừa qua. Thì cũng đơn giản thôi, nhà CHÁN, học NHẠT, bạn MỆT, thế là hang-out thôi! :-p
Đó là chiều bùng học rủ Thỏ đi ăn mảnh, ai bảo 2 bạn kia hem đi. (Thế nên đừng có mà trách móc..;)):))) Và thấy một cô bạn khác, chín chắn hơn, sâu sắc hơn mình từng nghĩ. Và mình cảm thấy thêm hiểu bạn hơn, thêm yêu bạn hơn! :X:X:X
Đó là buối sáng lâu ngày gặp người bạn cũ - Trang Julie. Chưa bao giờ ngồi ở Nhà Thờ vào buổi sáng. Cũng chưa bao giờ đặt chân lên quán café nổi tiếng đó. Nói chung là những cảm giác rất mới, và rất thích! :) Thích vì cảnh, và cũng thích cả người nữa! ;));))
Đó là đi thăm cô Vinh ốm. :( Là thấy cô thật mệt mỏi, thật yếu đuối. Là muốn được chở che :”> Là được thấy cô mỉm cười thật tươi. Là thấy cô quan tâm đến mình quá đỗi… :X:X:X
Là rủ Bơ Bơ quanh quẩn chiều, là cùng đi tự sướng. 2 thằng cũng đi, sao phải xoắn! ;));)) Là thấy thằng bạn mình nice kinh khủngcảm ơn Chúa nó vẫn đang ở đây, bên cạnh mình, kệ thiên hạ đang đồn thổi mình với nó Gay do pose ảnh scandalous quá! =))=))
“được” đi họp, để rồi “được” đãi bữa trưa khi trong người còn vài xu lẻ. Là buổi chiều kêu đói, kêu chán và được chị gái tốt dẫn đi ăn gà tần thèm rỏ cả dãi… ;) Là tối chạy như được mùa vì Tào Tháo đuổi… =))=))=))=))
Thôi thì góp nhặt những niềm vui cỏn con, cố lên mà sống vậy… :d


Enjoy my loneliness… :x
Chiều nay lại bùng học. Tiếng Ý không thể nuốt nổi. Ngồi trong lớp chẳng hiểu mô tê gì cả, mình thấy lạ khi có những người vẫn tiếp tục ngồi, hỏi hiểu gì không, không hiểu! (!?) Mất thời gian vô đối. Dẹp. Thà vêu mặt ngoài cổng trường, còn sướng hơn.
Và rồi như một thói quen, lại ngồi vêu mặt nhắn tin. Bị nhiều lần rồi. Nhưng vẫn nản. Bởi luôn nhận lại, là những cái refusals chán nản ghê gớm. Và rằng lại tự nhủ với lòng mình rằng: “Ừ, các bạn đều có cuộc sống của riêng mình. Và rằng mình, nên chăng, lại gặm nhấm cái cảm giác cô đơn của mình, một mình, mà thôi." :) Và đấy, nhiều bạn cũng để rồi như vậy đấy! :x
Thèm có người yêu ghê gớm, chỉ ít là soulmate thôi cũng được… :)
Trym gọi lại, nói là lên trường nó đi. Ừ thì lên. Rồi cảm thấy hối tiếc. Trường bạn chưa bao giờ xa chỉ mút và tắc đường như thế. :) Đến, và chờ đợi. Là nhìn thấy người nối người, hối hả, bước qua… Và mình, vẫn đang mong ngóng…
Đến 5 giờ quyết định không chờ nữa, nhắn tin xin lỗi bạn đi về, hẹn dịp khác. Nản vô độ. Lại vượt qua dòng người tởm lợm, vượt qua con đường tởm lợm, một mình… :)
Cơn điên dâng cao quay ngược đầu giữa dòng xe đang chạy. Bị chửi là điên. Ừ rõ. Đúng là đang điên, xin lỗi.
Đối với mình T-zô vẫn mãi luôn là một điểm hẹn. Và nếu lần đầu tiên mình ngồi café một mình, thì đó chắc chắn phải là ở T-zô. :)
Tự-kỉ-man ngồi viết được một nửa cái entry này đây. :) Ngồi được một lúc thì anh Thanh chị Hòa đến. Nói chung là gặp anh chị thì vui không thể tả rồi. Anh chị, và T-zô nữa chứ, vẫn cứ chiều mình như thế, vẫn cứ quan tâm đến mình như thế, vẫn cứ ấm như thế! :X:X:X
Bước ra khỏi cửa T-zô là mình đã biết ngay mình phải làm gì. Nói chung là kể từ vụ hôm sinh nhật, kể từ cái lúc mình chạy xe dọc theo các ngả đường, để tìm bóng dáng những người bạn ngoại quốc dễ mến, để tặng cho cô gái bó hoa hồng vàng thắm như một lời cảm ơn vì bài hát sinh nhật quá đỗi tuyệt vời và nồng ấm mà họ đã dành cho mình. Mình thất bại. Họ đã đi mất, và bó hoa vẫn nằm trên bàn học của mình như một lời nhắc nhở...
Đó là lúc mình học được rằng không được chần chừ khi thể hiện tình yêu thương. Và rằng mình đã mỉm cười khi trao bó hoa ly mua vội cho Mến, như một chút gì đó tặng cho T-zô, tặng cho anh Thanh chị Hòa, cám ơn anh chị vì đã vẫn luôn ấm áp như thế…
Tự thấy mình điên. Kệ, điên cũng được. Mình vui mãi. :) Thà nhịn ăn cho niềm vui cỏn con này, cũng đáng! :) Đó như là chút niềm vui cỏn con góp nhặt mỗi ngày, từng chút từng chút một…





Với mình bây giờ, cũng chỉ cần chút niềm vui cỏn con đó, mỗi ngày, từng ngày, từng chút một. Thế đã là quá đủ… :x:x:x




Hà Nội, đêm 12.10.09


Photobucket
Trung thu ở làng trẻ S.O.S


Photobucket
Cún


Photobucket
My birthday party (Part II)


Photobucket
Một phút ở T-zô


Photobucket
Quà và hoa... :x


Photobucket
Cho tuổi 19...


Photobucket
Đang lại BỊ THÍCH tình yêu học trò...


Photobucket
Thích món quà này của Julie lắm
Chỗ Miss You kia thì tag Thảo Ốc nhé! :D



Photobucket
Được rủ đi làm photo, cuối cùng tranh chỗ luôn của mẫu
Đến nản mềnh! =))=))



Photobucket
Nhà thờ buổi sớm chưa bao giờ bình yên đến thế...


Photobucket
My lovely friend, Trang Julie! :x


Photobucket
Thăm cô Vinh ốm xong thì là đây...
Còn hàng chè nữa nhưng ảnh xấu lắm thôi xin kiếu! ;));))



Photobucket
Tạo scandal vs Dung Kem bằng tấm ảnh này đây =))


Photobucket
Summer has gone...
Model: Hoang Phuong




Photobucket
Rất thanh bình...


Photobucket
Không là quá xa! :x


Photobucket
Long Bien Bridge vs Hoang Phuong


Photobucket
A thấy món quà của e rồi Ngố ơi! :d


Photobucket
Viết cho e...


Photobucket
Một nửa cái entry này được viết,
khi tớ đang ngồi 1 mình ở T-zô...



Photobucket
Rất phởn :d
Tấm này bị chê là show hàng vô đối, nhưng mình thích nó lắm
Nó rất tự nhiên mà! :)



Photobucket
Có những thời khắc, chẳng bao giờ có thể lấy lại...
Dòng thời gian, miết sâu trên từng thanh sắt, ăn sâu vào từng thớ thịt...
Của nắng, của gió, của một trái tim xanh giữa lòng Hà Nội đỏ...
Của khoảnh khắc, của thời gian, của lắng đọng...
Là nơi em nhớ tới...
Là nơi em thuộc về...
Là hành trang em mang theo và khắc khoải thương nhớ...
Là em, rất nồng nàn, của một Hà Nội rất nắng...
:X
Long Biên. Hà Nội. 999 thu sang...


Photobucket
Thích cái mặt của mình...


Photobucket
Nhìn cái mái lá đi, ôi bị thích...
Nhìn đồng ruộng đi, cũng bị thích luôn...
Mẫu, thích...
Ảnh, THÍCH LẮM ÝYYYYY!!!!!!!

Đẹp như tranh vẽ ý nhỉ? :)



1.10.09

Nếu được sinh ra một lần nữa…



Tháng 10 đến với ta với muôn trùng cảm xúc.
Tháng 10 này một lần nữa, ta vẫn ngồi đây, giữa lòng Hà Nội…


Nếu được sinh ra một lần nữa, ta ước chi mình là gió…
Gió khẽ vuốt lên tấm thân em gầy…
Gió bông đùa, nhởn nhơ, vô lo vô nghĩ
Ta ước chi mình là gió, để được bay đi, để cuốn đi, để tan đi…


Là gió cuốn đi những mưu toan và nặng nhọc muộn phiền…
Là kế hoạch đã định không thành, chính ta cũng là người sầu muộn nhất…
Đừng nói nữa, bởi ta cũng đã nghe đủ rồi, ta biết rồi và đã giằng xé rồi…


Là gió hãy bay đi, hãy cuốn ta vào những cuộc dạo chơi bất tận.
Hãy đưa ta đến những khoảng trời thật xa, đến những nẻo đường không một dấu chân người.… Liệu đó có phải là một sự lẩn tránh, là sự giải thoát cho riêng mình? Có thể đúng, mà cũng có chỗ lại chẳng đúng. Ta không trốn chạy. Ta chọn riêng cho mình một con đường. Một con đường khác với những gì người ta có thể nhìn thấy hay cảm thấy. Thành quả rồi sẽ nói lên tất cả. Thế nên, cứ như thế này đã. Cứ như vậy đi, ta bằng lòng với chính bản thân mình ở thì hiện tại. Cuộc sống của ta là hiện tại, là gia đình, là bè bạn, là bài vở,… như mọi thanh niên khác. Nên chăng, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi…

Và là gió, để tan ra, để bay xa…
Bão tố qua rồi. Em trở về là em, dẫu KHÔNG-CÒN-ĐƯỢC-NHƯ-XƯA.
Và khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang khiến em dừng câu chuyện, bất giác trong em hiện về một khoảng nắng. Đó là lúc em chợt nhận ra mình đã nghiện cái màu vàng như rót mật của những ngày đã qua…
Em mải miết đi tìm nó: giữa ngày thu trong mát ở một quán café cao tít; là lượn xe chầm chậm thông qua các con phố nhỏ; là tìm về nơi sơ nguyên trầm mặc ở ngoại ô thành phố; là ngồi hàng giờ trên cây cầu Long Biên cổ kính…
Nhưng, ngày nắng của em đâu mất rồi?


Hè muộn đã qua, thu của em đã thật về. Em vẫn dạo qua những con phố, những nẻo đường… Gió vẫn cứ bay đi, cứ cuốn đi… Nguyện ước vẫn mãi chỉ là nguyện ước…
Gió trên cầu vẫn lồng lộng thổi…
Còn em, vẫn là em, vẫn đang nhâm nhi túi trà chanh hương nhài quen thuộc, ngân nga theo một điệu nhạc chẳng biết tên, hóng cái gió trên cầu đầu thu mát rượi…

Của một tuổi 19.

Của một Hà Nội, rất nắng…


Photobucket