13.6.09

Con đường tím

Có nhiều người cho rằng con đường mà mình đang đi đầy màu hồng và trải nhiều nhung lụa… Bởi mọi thứ đến với mình thật đơn giản quá…

Thế nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, cuộc sống của mình không hoàn toàn đơn giản như mọi người vẫn hằng tưởng…

Không phải màu hồng đâu, không phải… Màu hồng kiêu sa và tuyệt vời quá, mình không thể với tới được… Màu đen thì chắc chắn không rồi… Mình vẫn còn sung sướng hơn xiết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh… Thế chăng là một màu gì đó tối hơn màu hồng đi… Có lẽ là màu tím… Ừ, đúng rồi, màu tím, tím đậm…

Cuộc đời mình, như một con đường màu tím…


Photobucket


Sáng nay thi rồi. 6 giờ đặt chuông dậy, hơi đau đầu, buồn ngủ. Hôm qua nói ngủ sớm mà có chịu đâu. Ngồi viết lại vớ vẩn mấy cái cấu trúc, xem lại vài cái tips. Biêng biêng.

Bà bắt mình ăn xôi ĐỖ mặc dù mình chẳng thích. Chết cười, nhất quyết không cho mình ăn xôi LẠC RUỐC, bảo ăn xôi LẠC lạc đề thì sao! =)) Hỡi ôi tư tưởng! Thôi thì cũng nhét vào bụng cho đỡ to chuyện! ;)

Và vẫn cái tật lề mề. Rồi bệnh cũ tái phát nữa chứ. Cứ y như rằng lo là đau bụng. Đến khổ tí nữa đến muộn giờ thi. Đến nơi thì mọi người đang xếp hàng chuẩn bị vào rồi. Lơ nga lơ ngơ mấy vụ số báo danh vs lại lịch thi Nói. May gặp bạn Huyền Trang bạn ý bảo cho, không thì… :(

9 giờ bắt đầu và đến 12 giờ 10 thì buông bút bài Writing. Ra ngoài thấy các anh các chị kêu đề hay mà nẫu hết cả ruột. Hoang mang hoang mang…
Nói chung mình thấy cái đề hôm nay thật là củ chuối. Listening thì Task 3 mình miss gần nửa trong khi Task 4 thì cứ như đọc chính tả cho candidate vâỵ. :-ss Reading thì công nhận ổn, ôi thôi miễn bàn, trăm đời vẫn thiếu thời gian.
Chán nhất và tiếc nhất có lẽ là Writing. Task 1 làm lấn sang Task 2 đến 10 phút. Rồi khi bắt đầu nhìn vào Task 2 thì tiếc đứt cả ruột vì topic criminal chị Ngân đã dạy rồi. Tiếc là chẳng bao giờ mình ngó ngàng tới. Tại nhiều từ mới quá mà khó quá, cứ lười lười đây đẩy đã học đâu. Vào chẳng biết viết gì cả, dăm ba câu vớ vẩn… Writing chắc mình 3.0 quá! :((

Về nhà lúc 1 giờ rồi lăn đùng ra ngủ đến 6 giờ. Đèo bà xuống nhà dì rồi mình quay về nhà đứa bạn mượn quyển Văn hóa Việt Nam. Thứ 2 thi trên trường rồi. Khổ, mình đã học cái môn này buổi nào đâu. Giờ học toàn ngồi viết Assignment. Thi thoảng cô chém ác quá thì ngửa lên “góp bão” cùng… Hừm, cũng may là trắc nghiệm nên cũng đỡ… Đến tận tối nay mới mượn được sách, tối hôm trước khi thi đọc qua may ra ổn…

Giờ chỉ còn trông chờ và hi vọng vào phần Speaking thôi. Sẽ không để mất hi vọng. Sẽ cố gắng. Vì giờ đây, nó quan trọng, và là tất cả với mình, giấc mơ của mình, con đường của mình, tương lai của mình...

Có một con đường màu tím…



P/s:

Thanks Bé, Thỏ, Kin, Nhung HaNu, Ngọc 5A, Uyên B2 đã luôn quan tâm ủng hộ Mark trong những giờ phút khó khăn thế này! :x Cám ơn và yêu mọi người nhiều…

Ghét mấy thằng dồ đéo biết gì mà cứ nói này nói nọ, nhắn hết tin này đến tin khác, điên cả người…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét