18.5.10

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em...

Photobucket
Cảm xúc của con người, luôn luôn là ko lời, và thật khó để có thể diễn đạt thành lời...


Mình vừa gập lại, những trang cuối cùng của cuốn sách, mới chỉ cách đây nửa tiếng đồng hồ. :) Thực ra là mình đã đọc xong sớm hơn như thế, nhưng sau mấy phút ngồi nhìn lại, mình lại giở lại chương cuối cùng, và lại tiếp tục chìm đắm...

Thực sự thì ngày hôm qua mình đã rất lo lắng, một chút. Ngày hôm qua mình mới chỉ đọc được có nửa cuốn sách. Buổi tối mình có chạy 1 dòng stt nho nhỏ trên FB, rằng thì là mà mình đang đọc cuốn sách với niềm cuốn hút đến tột độ thì đột nhiên cái comment của chị Lady Chick làm mình thấy sợ. Chị nói rằng chị ko thích cái kết của câu chuyện, và rằng nó làm cho chị đọc vừa mệt, vừa ức. :( Thế là mình đã nghĩ ra hàng loạt những lý do tệ tệ lắm. Hức hức, mình tưởng câu chuyện, sẽ có một cái happy ending to oành ở cuối, chứ ai ngờ lại lâm ly bi đát khiến bạn đọc đọc xong mà lại ức chế thế kia! :((:((

Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định đọc, dù có là một câu chuyện buồn, như mình đã nói vs chị Lotus, rằng bản thân phải tự cảm nhận câu chuyện, gì cho người khác có nói gì đi chăng nữa...

"Anh sẽ thích em bao lâu?"
- "Mãi mãi"
"Mãi mãi là bao lâu?"
- "Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em"
"Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế gian này còn yêu em làm sao được"
- "Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em"
[...]

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng mình lặng người đi sau khi đọc những trang cuối cùng của một cuốn sách. Film thì rất gần đây mình cũng có nhớ một cái. Đó là lúc xem những cảnh cuối cùng của Phép Thuật (Charmed). Thực ra mình vẫn còn tự hứa nợ với bản thân còn một cái entry review lại bộ film ấy, nhưng cuối cùng lười quá chắc đến giờ cảm xúc cũng phai nhạt đi nhiều khía cạnh mất rồi. :(

Đấy là film, còn truyện, hình như đã rất lâu rồi thì phải. Chắc có lẽ là từ hồi Harry 7 cơ đấy! :( Mình vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mình rùng mình vì xúc động và nghẹn ngào mãn nguyện khi đọc được hết những dòng chữ cuối cùng của cuốn sách. Mình dõi theo từng trang sách, và ko thể kìm nén mà bật khóc khi giở và đọc những trang cuối cùng. Đó mới là điều tuyệt diệu mà những cuốn e-book ko bao giờ có thể làm được...

Và ngày hôm nay, sau tưởng chừng như đã rất lâu rồi, cái cảm xúc ấy lại mới trở lại, trọn vẹn và lắng đọng...

"Anh sẽ thích em bao lâu?"
- "Mãi mãi"
"Mãi mãi là bao lâu?"
- "Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em"
"Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế gian này còn yêu em làm sao được"
- "Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em"
[...]


Mình thích cái kết của câu chuyện. Thực sự thích.


Bạn có tin vào thiên thần ko? Tiểu Mễ trong câu chuyện này, có tin. Và mình cũng tin. Chẳng phải chúng ta đã từng có những tâm niệm rằng, trong mỗi con người, bao giờ cũng có 2 nửa thiên thần và cả ác quỷ đấy sao?
Thiên thần và ác quỷ, cái thiện và cái ác, luôn luôn đấu tranh trong bản thân mỗi con người. Có những lúc ta là thiên thần, nhưng có những lúc ta chẳng khác nào quỷ dữ đó sao?

Cô gái trong câu chuyện này, dù hoá thành quỷ dữ, nhưng vẫn mang trong mình một khát vọng đi tìm thiên thần, của riêng mình. Điều đó đúng. Bởi con người luôn luôn có sự ích kỷ cho riêng cái tôi của bản ngã. Thật may mắn là cuối cùng cô cũng đã đạt được tâm nguyện đó của mình.

Mình cũng sẽ ko tiết lộ cái kết của câu chuyện ở đây. Nó như thế nào, hạnh phúc hay đau khổ, tự những người tò mò sẽ tiếp tục tìm đến nó. Còn mình, thì phần kết của nó đã toàn hoàn làm mình mãn nguyện rồi. Đã lâu lắm rồi mới có một quyển sách mà khi gấp lại, mình vẫn tiếp tục trăn trở và suy nghĩ nhiều điều đến thế...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét