26.12.10

Tôi cũng đang đếm mùa thu Hà Nội.

Được viết trong một ngày thu ở Hà Lan, khi thấy những tiếng xuýt xoa của các bạn về một mùi hoa sữa thoang thoảng trong hơi thở... 
Entry ko hiểu sao, vẫn chưa hoàn thiện, để rồi cuối cùng mình quyết định post lên đây và giữ nguyên nó, xem như là chút còn lại của một mùa thu đáng nhớ... 

*


Khi những dòng status trên Facebook xuýt xoa cho cơn gió lạnh đầu mùa, cũng là lúc tôi nép mình tìm một góc khuất, sâu thẳm, lặng, và nhiều cảm xúc.

Thế là mùa thu này tôi đã không còn ở Hà Nội. Nhớ những điều tưởng chừng như vô cùng giản dị. Nhớ cái góc nhà thân quen, nhớ cái góc sân sáng sáng vẫn thường hì hục phơi quần áo. Ngày còn ở nhà, ghét lắm đấy. :-p Đừng nghĩ tôi ghét nó vì tôi phải làm việc. Đơn giản bởi vì tôi ghét cái song cửa của nó. Bầu trời, quang cảnh phía bên ngoài khung cửa sổ, như mời gọi, như chào đón. Vậy mà cái khung cửa nhỏ bé chết tiệt. Điên rồ vì tôi chẳng còn lưu giữ bất kì tấm ảnh nào của nó. Thế mà vây giờ lại nhớ, nhớ thế :|

Tự dưng bỗng nhớ bà ngoại. Thằng cháu bất hiếu, mất dạy thỉnh thoảng, nhiều khi bỗng  nhớ nụ cười của bà. Nhớ cái khi mình trêu cho vài câu, vui miệng, vui mồm, cười phớ lớ. Vô hình, lắm khi nằm xuống giường, khá sớm, bỗng giật mình nghĩ vớ vẩn, rằng cái giờ này ở nhà mình mà đi ngủ, thể nào bà cũng lôi giậy bắt đấm lưng hay nhổ lông nách chứ nào đã cho yên thân. Bằng Việt thì thắc mắc không biết “.. bà nhóm bếp lên chưa”, còn mình, tự dưng viết đến đây, chỉ tò mò mỗi một câu hỏi: “Chả biết bây giờ ai nhổ lông nách cho bà nhở?” Hâm thế đấy =))

Mình rất nhớ những con phố ở Hà Nội, thực sự, không giả dối. Mình nhớ cái cảm giác khi trong túi rủng rẻng tiền, phóng như điên qua những con phố, luồn lách tìm những con đường tắt, những quán xá, những nơi chưa đặt chân qua. Hà Nội theo mình luôn là bé tí, bởi bạn bè gặp nhau đều là một vòng tròn. Đi quanh đi quẩn, cuối cùng vẫn là bạn của bạn của nhau. Vòng tròn tình bạn, theo nhiều cách nói.

Mình thèm cảm giác đi mua sắm cùng thằng Phương. Không thường xuyên diễn ra, song bao giờ cũng luôn thú vị. Là những khi mình rẽ ngang các ngả đường, vào tất cả những cửa hàng mà mình biết đến. Giảm stress kinh khủng. Thực sự mình cũng chả nhớ hồi đó mình có thật sự có stress hay không. Chứ so với bây giờ, theo nhiều cách so sánh, kiểu con kiến so với con voi hay chỉ như muối bỏ bể. Chả là gì cả.

Mình luôn có một nỗi nhớ thường trực. Nhớ những con người ở Hà Nội. Nhớ tất cả mọi người. Luân phiên. Theo kiểu gợi nhớ.  Lắm lúc nhớ Kim đến phát điên. Status FB, note Tumblr, tất cả vẫn chẳng có gì là đủ. Rồi lắm khi muốn gọi điện về cho con Phương Anh mà chả biết cách nào khi cái lịch thi kín đặc và bản thân mình cũng đã stress kinh khủng. Vẫn chỉ một cài cái comment vơ vẩn Are you okay?mà thực sự thấy khó nghĩ kinh khủng khiếp.

[...]

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét